Chương 26: Đến đến đến đi, ta xé hết

557 55 3
                                    

Vài giờ sau, điện thoại của Lục Chính Phi mới nhận được kết quả điều tra, người điều tra tư liệu của Trần Tiểu Tuệ gửi tin tức vào hòm thư cho gã, Lục Chính Phi nhìn sơ qua, chậc chậc nói: "Thiên Khanh, em gái của em cũng không vừa đâu."

Trần Thiên Khanh đang hí hoáy nghịch điện thoại, nghe thấy câu này cũng không ngẩng đầu lên: "Nói đi."

Lục Chính Phi bắt đầu đọc tư liệu.

Trần Tiểu Tuệ năm nay mới mười bảy tuổi, học lớp 11, theo lý mà nói thì một học sinh cho dù thế nào cũng không có nhiều vết đen lí lịch, nhưng sự thật chứng minh rằng, Trần Thiên Khanh cũng quá coi thường em họ của mình đi —- mới đầu tháng năm, nó còn từng phá thai một lần.

Lục Chính Phi nói: "Tư liệu của năm ngoái còn chưa gửi tới, nhưng việc nạo thai chắc chắn không phải là lần đầu."

Trần Thiên Khanh nghe xong chỉ cười cười, nếu nói lúc nãy hắn có chút hoảng hốt khi mình và Lục Chính Phi bị Trần Tiểu Tuệ nhìn thấy, nhưng lúc này thì đã hoàn toàn yên tâm, nói: "Cứ để nó tố cáo trước đã."

Lục Chính Phi ngạc nhiên nói:"Thiên Khanh, em muốn công khai chuyện với anh?"

Trần Thiên Khanh: "Nghĩ thật bệnh hoạn."

Lục Chính Phi: "......"

Trần Thiên Khanh gấp di động lại, lạnh lùng nói: "Nếu nó muốn chết, thì để con bé chết cho dứt khoát."

Trần Tiểu Tuệ cứ nghĩ rằng hai người kia sẽ thỏa hiệp với yêu cầu của mình, nhưng qua một đêm, cũng không thấy bọn họ tìm nó, đến sáng ngày hôm sau, lại bày ra bộ dạng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí đến khi Trần Tiểu Tuệ có ý định thăm dò anh mình, thì vẻ mặt của Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi đều không chút thay đổi, thật sự giống như mọi chuyện đều do một mình nó bị ảo giác mà ra.

Trần Tiểu Tuệ vừa thấy tình trạng này, lập tức đoán được hai người kia sẽ không thực hiện lời hứa, cho dù nó mới mười bảy tuổi, nhưng cũng không phải là người ngu ngốc, nếu Trần Thiên Khanh thật sự muốn công khai, thì chuyện này với bọn họ chỉ có lợi mà không có hại.

Trần Thanh Dương tuy rằng rất thương yêu con trai mình, nhưng những người thế hệ trước như ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật con mình thích nam nhân này, trong cơn giận dữ chắc chắn sẽ không thèm nghe lời nói của Liễu Hoa Mai, không chừng sẽ bán luôn căn phòng kia cho mẹ con nó. Nếu Trần Tiểu Tuệ nói mình không ghen tỵ với gia đình bác thì tuyệt đối là giả vờ, khi cha mẹ nó ly hôn nháo đến gà bay chó sủa, tính đến lúc này, nó không có cha nên luôn cảm thấy mình thấp hơn người khác một cái đầu.

Ngày hôm sau, khi Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh an an ổn ổn ngủ trưa xong, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy không khí trong phòng khách không được bình thường.

Hai người Trần Thanh Dương và Liễu Hoa Mai chau mày ngồi trên sô pha trong phòng khách, mắt Trần Tiểu Tuệ đỏ lên, được Trần Thanh Ngọc ôm vào lòng —- hai mẹ con họ chắc vừa khóc một trận.

Nếu nói Lưu Bị khóc được giang sơn, thì hai mẹ con nhà kia chính là đem nước mắt ra làm vũ khí luôn rồi.

Trần Thanh Dương mở lời trước: "Thiên Khanh, con lại đây." Ông nhíu mày nhìn hai người Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh, trong mắt có chút nghi ngờ, có tức giận, nhưng nhiều nhất là kích động.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ