Nguyễn Ôn Hoành cảm thấy không ổn, Trần Thiên Khanh nói xong lời kia rồi xoay người bước đi, nhìn dáng vẻ thì hình như chuẩn bị đi tìm Lục Chính Phi ở hồ bơi.
Nguyễn Ôn Hoành đơ hai giây mới kịp phản ứng, vội vội vàng vàng chạy theo sau, anh ta gọi với theo bóng dáng của hắn: "Trần Thiên Khanh, cậu đừng xúc động!"
Trần Thiên Khanh không nói bất cứ lời nào, hoàn toàn mặc kệ người bị rớt lại phía sau kia.
Khi Lục Chính Phi nhìn thấy Trần Thiên Khanh, gã đang nói chuyện làm ăn với Kim Hoán Du, gã hiểu rõ con người cô ta cũng như cô ta hiểu rõ con người gã, hai bên đều không có nhiều hứng thú với đối phương —- nhiều nhất cũng chỉ là đối tác có lợi cho nhau mà thôi.
Nhưng mặc dù trong lòng không có quỷ thì khi Lục Chính Phi nhìn thấy Trần Thiên Khanh vẫn luống cuống một chút, gã bước ra khỏi bể bơi, vội hỏi: "Thiên Khanh, sao em lại ở đây?"
Trần Thiên Khanh không trả lời, nhưng ngay sau đó Lục Chính Phi liền nhận được đáp án cho câu hỏi này, bởi vì gã thấy Nguyễn Ôn Hoành chạy theo sau.
Lục Chính Phi nói: "Nguyễn Ôn Hoành, sao anh lại làm vậy với tôi? Không phải tôi đã nói với anh, đừng trêu chọc tới em ấy hay sao?" Nói thật, khi Lục Chính Phi nhìn thấy Nguyễn Ôn Hoành, gã rất tức giận, thậm chí gã còn có xúc động muốn cho người anh họ này của mình một đấm.
Nguyễn Ôn Hoành không giải thích gì, chỉ nhíu mày nhìn về phía Trần Thiên Khanh, trên mặt hắn không lộ ra biểu tình gì, giống như người vừa rồi ở trên tầng không khống chế được cảm xúc không phải là hắn.
Lục Chính Phi nói với hắn: "Thiên Khanh, em nghe anh giải thích đã, cô Kim chỉ là đối tác làm ăn của anh thôi..." Lời mới nói được nửa, Kim Hoán Du đáng nhẽ ra đang tiếp tục bơi lội không biết rời bể bơi từ lúc nào, không để Lục Chính Phi nói tiếp, đã vươn tay ôm chặt cánh tay của gã, dịu dàng hỏi: "Chính Phi, là ai vậy?"
Lục Chính Phi: "......."
Kim Hoán Du cười nói: "Mấy người làm sao vậy? Sao sắc mặt lại xấu thế? Em trai nhỏ, em tìm Chính Phi có chuyện gì không?"
Trước hơn hết, Lục Chính Phi đẩy cánh tay của cô ta ra, nhưng Kim Hoán Du lại giả bộ không để ý, tiếp tục nói: "Chính Phi, anh sẽ không cho em leo cây đó chứ, không phải bơi xong, chúng ta sẽ đi chọn váy cưới hay sao?"
Trong lòng Lục Chính Phi vốn tràn đầy lửa giận lại tràn ra bên ngoài, gã hung dữ trừng Kim Hoán Du: "Đừng ép tôi phải đánh phụ nữ."
Kim Hoán Du bị gã trừng co rúm một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, liếc mắt nhìn Nguyễn Ôn Hoành, hừ giọng nói: "Không chút thú vị."
Nói xong rồi quay người bước đi.
Lục Chính Phi vội vàng nói: "Thiên Khanh, em nghe anh giải thích đã, anh với cô ta không có bất cứ quan hệ gì, hôm nay tới nơi này cũng chỉ là bàn chuyện làm ăn!!!! Nguyễn Ôn Hoành, anh giải thích rõ ràng cho tôi!"
Bị Lục Chính Phi nhắc tới, Nguyễn Ôn Hoành cũng không sợ hãi, chỉ cười nói: "Giải thích cái gì? Giải thích tại sao em ở trong này à?"
Lục Chính Phi tức giận: "Đừng nói với tôi rằng anh với Kim Hoán Du không có liên quan gì!"
Nguyễn Ôn Hoành trả lời: "Tôi với Kim Hoán Du đương nhiên là có quan hệ rồi, tôi rất thích cô em dâu này." —- anh ta không tiếc công sức để đổ thêm dầu vào lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra tôi là kẻ điên (full)
القصة القصيرةTác giả: Tây Tử Tự Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, linh hồn chuyển hoán, tự công tự thụ, ngược tâm, 1×1, HE Trạng thái: Full Editor: Mộ Vũ Beta: Yến Phi Ly Tên gốc: Ngã nguyên lai thị cá thần kinh bệnh. Trần Thiên Khanh bị chính tay của Lục...