Chiếc nhẫn này tựa hồ đã làm cho không khí căng thẳng giữa Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi hòa tan đi rất nhiều.
Lục Chính Phi vô cùng vui sướng khi thấy Trần Thiên Khanh nguyện ý đeo nhẫn, tuy rằng không phải do gã tự tay đeo cho Trần Thiên Khanh, nhưng điều này cũng chứng tỏ Trần Thiên Khanh đã đồng ý tiếp nhận gã.
Trần Thiên Khanh mặc kệ Lục Chính Phi hiểu lầm, tay hắn bị Lục Chính Phi nắm lấy, nhưng hắn cũng không rút ra.
Lục Chính Phi nắm chặt tay Trần Thiên Khanh, khuôn mặt tươi cười, biểu tình thỏa mãn kia thật giống như gã nắm trong tay toàn thế giới.
Hai người sau khi dùng cơm chiều xong thì lái xe trở về nhà.
Trần Thiên Khanh sau buổi trưa đã ngủ một giấc, đến đêm nằm trên giường lại không buồn ngủ.
Trong thư phòng, đợi Lục Chính Phi xử lý xong tất cả công việc thì đã là mười hai giờ. Gã lên giường nằm cùng với Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh đang xem TV. Trên TV đang chiếu một bộ phim phóng sự mới nhất về loài rái cá biển mềm mềm lông xù. Trên màn ảnh lúc này là một con rái cá nhỏ đang đập đập vào vỏ sò, đáng yêu đến mức làm người ta hận không thể ôm nó vào lòng hôn hai cái.
Lục Chính Phi bị con vật lông xù nhỏ gợi lên hứng thú, cũng bắt đầu xem cùng Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh nhìn Lục Chính Phi đang hứng thú nồng đậm: “Ngày mai anh không đi làm?”
Lục Chính Phi: “Phải đi chứ….” Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.
Trần Thiên Khanh: “Phim phóng sự này khoảng hai giờ.”
Lục Chính Phi vô cùng buồn bã nhìn kim đồng hồ biểu lộ đã mười hai giờ rưỡi, lại nhìn nhìn Trần Thiên Khanh mặt không đổi sắc, cuối cùng lưu luyến không rời tiến vào ổ chăn chuẩn bị ngủ.
Trần Thiên Khanh thấy Lục Chính Phi muốn ngủ, cầm lấy điều khiển từ xa chỉnh âm thanh nhỏ lại, xem xong hết bộ phim mới nằm xuống.
Sau bốn năm sống ở bên ngoài, Trần Thiên Khanh tựa hồ đã bỏ đi một chút gánh nặng. Tuy giấc ngủ của hắn vẫn không tốt như trước, nhưng đã không còn những giấc mơ đáng sợ nữa.
Trần Thiên Khanh nâng cánh tay lên che mắt, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy, Lục Chính Phi đã không còn ở bên cạnh.
Hắn rời giường rửa mặt, ăn sáng, lại đi ra ngoài chạy vài vòng dưới ánh nắng sớm mai. Tựa hồ biết Trần Thiên Khanh không có ý định chạy trốn, Lục Chính Phi hào phóng cho phép Trần Thiên Khanh ra ngoài. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là, gã phải cho người đi theo.
Không khí có chút se lạnh, hít vào ***g ngực, có cảm giác hơi hơi đau nhức. Trần Thiên Khanh chậm rãi chạy vài vòng, về đến nhà tắm rửa sạch sẽ. Đang chuẩn bị mở ra máy tính thì đã thấy tin nhắn của Vương Vu Lân gởi đến, chỉ ngắn gọn hai chữ “Cám ơn”.
Trần Thiên Khanh biết Vương Vu Lân muốn cảm ơn cái gì. Hắn cung cấp tin tức chính xác cho Vương Vu Lân, nếu Vương Vu Lân bỏ qua, thì việc Vương gia sụp đổ là chuyện khó tránh khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra tôi là kẻ điên (full)
Truyện NgắnTác giả: Tây Tử Tự Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, linh hồn chuyển hoán, tự công tự thụ, ngược tâm, 1×1, HE Trạng thái: Full Editor: Mộ Vũ Beta: Yến Phi Ly Tên gốc: Ngã nguyên lai thị cá thần kinh bệnh. Trần Thiên Khanh bị chính tay của Lục...