Chương 41: Năm mới hạnh phúc

597 50 0
                                    

Tuy rằng đã quyết định đi du lịch, nhưng lúc này Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi đều không có thời gian.

Trần Thiên Khanh phải tới trường, còn bên Lục Chính Phi vẫn còn một đống công việc phải làm, đương nhiên, chỉ cần Trần Thiên Khanh đồng ý, Lục Chính Phi hoàn toàn có thể dành ra thời gian ở bên hắn, nhưng cuối cùng Trần Thiên Khanh vẫn từ chối ý tốt này của gã, ngày hôm sau liền tới trường.

Lục Chính Phi rất lo lắng, muốn giữ hắn trong phòng, nhưng Từ Thiếu Nhân thấy thế lại khuyên can gã.

Anh ta nói: "Tôi cảm giác nếu để cậu ta một mình trong phòng không bằng để cậu ta tiếp xúc với nhiều người thì tốt hơn, nếu cậu lo lắng thì có thể phái người theo cậu ta đến trường."

Lục Chính Phi nghe vậy, do dự một hồi, vẫn chấp nhận ý kiến này. Gã đổi những người khác trông coi bên cạnh Trần Thiên Khanh —- về lí do tại sao phải đổi, còn không phải từ sự việc của Nguyễn Ôn Hoành sao.

Vì thế hôm sau, Trần Thiên Khanh được Lục Chính Phi tự mình đưa đến phòng trọ gần trường.

Lục Chính Phi vẫn có chút không yên tâm: "Hay em quay lại ở nhà anh, anh mua cho em một chiếc xe."

Trần Thiên Khanh trả lời: "Có gì thì nói sau."

Lục Chính Phi thở dài: "Tay em còn chưa lành, buổi tối mấy hôm nay anh sẽ đón em về nhà."

Trần Thiên Khanh biết gã để mình đến trường đã là một sự nhượng bộ lớn, cho nên nghe lời này cũng không từ chối, chỉ nói:"Anh không bận sao?"

Lục Chính Phi cười cười: "Không bận."

Lục Chính Phi bận hay không sao Trần Thiên Khanh lại không biết? Nhưng hắn cũng không nói ra, chỉ khẽ cười.

Lục Chính Phi mở cửa xe cho hắn, vừa đi vừa dặn dò thêm mấy câu, cho đến khi sắp lên tầng trên, mới nói: "Thiên Khanh, chú ý vết thương trên tay một chút, đừng chạm vào nước."

Trần Thiên Khanh cúi đầu không đáp.

Lục Chính Phi lại kéo vai của hắn, nhìn khuôn mặt không chút thay đổi trước mặt, cố gắng kìm nén, nhưng nhịn không được mà tiến lại gần hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia.

Phản ứng đầu tiên của Trần Thiên Khanh là đẩy gã ra, chính là nghĩ tới tay đang bị thương, vì thể chỉ có thể dùng cánh tay đẩy Lục Chính Phi, cau mày cố sức lại không tách ra được chút nào.

Vốn Trần Thiên Khanh nghĩ Lục Chính Phi chỉ hôn nhẹ thôi, nào ngờ tên cầm thú này càng hôn càng động tình, ấn hắn lên vách tường, bắt đầu chui đầu lưỡi vào miệng hắn thăm dò.

Chuyện này thì Trần Thiên Khanh không thể nhịn được, hắn nhấc chân lên, trực tiếp đá vào thân dưới của Lục Chính Phi.

Là đàn ông đều biết bộ phận kia yếu ớt đến thế nào, Trần Thiên Khanh dùng sức không lớn, nhưng vẫn khiến Lục Chính Phi thay đổi sắc mặt, sau đó cực kỳ không muốn mà buông hắn ra, buồn bã nói: "Thiên Khanh, em đối xử với anh thật độc ác...."

Trần Thiên Khanh lạnh lùng nói: "Tôi nếu thật sự nhẫn tâm, thì đồ chơi này của anh đã bị phế rồi."

Lục Chính Phi nghe lời này cảm thấy chỗ kia càng đau hơn.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ