Chương 22: Sau khi chuyện xảy ra

563 60 1
                                    

Trên thế gian chuyện thương tâm nhất là gì?

Đối với Trần Thiên Khanh lúc này mà nói, biết được chân tướng sự việc, là chuyện cực kì đau đớn.

Hơn mười năm bạn theo đuổi người ấy, bạn cầm tù giam giữ người ấy mười nắm, đến khi hủy diệt đi người ấy, bạn mới biết được, thì ra người kia đã từng có ý định chấp nhận bạn —– còn có gì bi ai hơn chuyện này? Không có.

Sau khi làm xong, Trần Thiên Khanh đứng dậy đi tắm rửa. Trên người hắn đều là ứ ngân, giữa hai chân thậm chí vẫn còn sót lại bạch trọc, nhưng mà so với lần đầu tiên khi bị Lục Chính Phi xâm phạm là lo sợ là nghi hoặc, thì lúc này chỉ còn sự lạnh nhạt.

Lục Chính Phi cảm giác được Trần Thiên Khanh bất thường, gã nhìn theo bóng dáng hắn, cũng không nói được gì.

Trần Thiên Khanh bước vào phòng tắm, mở nước nóng.

Hơi nước bốc lên tạo thành một làn sương mơ hồ trên tấm gương trước mặt, trong gương kia hiện lên một khuôn mặt, nhưng có chút mờ mịt không rõ.

Trần Thiên Khanh vươn tay ra, lau đi hơi nước trên đó, nhìn chằm chằm vào tấm gương.

Sau một lát, ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve mặt gương, tựa như vuốt ve khuôn mặt tái nhợt kia, khẽ thì thầm: "Trần Thiên Khanh, thật sự xin lỗi."

Không có ai đáp lời.

Hắn kề trán lên, trong miệng bắt đầu phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ, hắn cứ nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ, lớn mạnh đến nỗi có thể đối mặt với tất cả những gì quái dị, chỉ là khi chính hắn phát hiện ra chân tướng, mới biết được mình không có cách nào thừa nhận, không có cách nào thừa nhận sức nặng của cái gọi là sự thật.

"Thiên Khanh, thật xin lỗi." Trần Thiên Khanh nhắm mắt lại, hoảng hốt như thấy được người kia nằm trên giường, ánh mắt oán hận nhìn hắn của người kia, cậu nói, Lục Chính Phi, tôi chết, không phải là sự trả thù tốt nhất cho anh hay sao.

Trần Thiên Khanh kia chết đi, chưa phải là sự trả thù lớn nhất với hắn, trả thù tốt nhất với Lục Chính Phi hắn, chính là biến hắn thành Trần Thiên Khanh, khiến hắn tận mắt chứng kiến, bản thân tự tay hủy diệt cậu như thế nào.

Trần Thiên Khanh ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu giấu vào hai chân, nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, lại làm cho hắn lạnh run.

Cốc cốc, cốc cốc, cửa phòng tắm bị gõ, giọng Lục Chính Phi ở bên ngoài truyền tới: "Thiên Khanh, em có ổn không?"

Trần Thiên Khanh tỉnh táo lại, sau đó phát hiện nước ấm đã sớm lạnh ngắt rồi.

"Tôi không sao." Giọng hắn có chút khàn khàn, dội nước đã lạnh kia lên người, mở miệng nói: "Tôi sẽ ra ngay."

Lục Chính Phi cũng không hỏi nữa.

Trần Thiên Khanh vội vàng rửa sạch những dấu vết trên người, quấn khăn ra khỏi phòng tắm, hắn nhìn Lục Chính Phi nói: "Anh mau thu dọn đi, lát nữa mẹ tôi sẽ về."

Lục Chính Phi vốn cho rằng hắn sẽ buồn bực, không nghĩ tới lại bình tĩnh như vậy.

Lục Chính Phi đồng ý, rồi đi vào phòng tắm.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ