Chương 53: Người say

480 57 0
                                    

Mà ngay cả Trần Thiên Khanh cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại bị một bình rượu dễ dàng thu phục.

Khi hắn phát hiện đầu mình đầu hơi choáng váng, hơn nữa còn không kiểm soát được những gì mình nói thì đã quá muộn.

Vương Vu Lân cũng không nghĩ tới có người tửu lượng kém đến thế, còn chưa hết một bình rượu đã say, lại còn nói một câu không rõ nghĩa với anh ta như vậy.

Cái gì gọi là “Anh đấu không lại tôi”? Vương Vu Lân thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải anh ta thật sự đã gặp Trần Thiên Khanh ở nơi nào rồi hay không.

Trần Thiên Khanh lại rót thêm một ly rượu, vừa uống xong tự chủ liền kém đi. Mới vừa rồi còn cầm ly nhấp chút rượu, lúc này đã đưa lên miệng uống ừng ực.

Trần Thiên Khanh uống hết một ly, sau đó đặt ly thật mạnh lên bàn, hướng về phía Vương Vu Lân hào hùng nói: “Uống!”

Vương Vu Lân chậm rãi nâng ly rượu trong tay lên uống cạn.

Trần Thiên Khanh lại bắt đầu uống ly thứ hai. Vương Vu Lân thấy thế, mở miệng nói: “Cậu say rồi.”

Trần Thiên Khanh không hề gì khoát tay, ngữ khí đã có chút hàm hồ: “Không, không say.”

Vương Vu Lân yên lặng buồn cười, anh ta không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được một người kì quái, trước mặt người xa lạ lại có thể thả lỏng như vậy.

Cũng không thể trách Trần Thiên Khanh không cẩn thận. Đời trước hắn biết rõ tính hướng của Vương Vu Lân, cho nên đời này hắn hoàn toàn không xem Vương Vu Lân là đối thủ, ngược lại khi nhìn thấy Vương Vu Lân, còn nhớ tới “Trần Thiên Khanh chân chính”.

Nâng chén tiêu sầu càng thêm sầu, không đến một khắc, một bình rượu đã vào bụng.

Lúc này, Vương Vu Tiểu vốn luôn ở gần đó quan sát đi tới. Cô thấy Trần Thiên Khanh lại khui thêm một bình nữa, rót đầy rượu vào ly của Vương Vu Lân và của mình, sau đó nâng ly lên ừng ực uống cạn.

Vương Vu Tiểu nói: “Anh?”

Vương Vu Lân vốn không khéo miệng, càng ít làm mấy chuyện khuyên nhủ người khác, thấy Trần Thiên Khanh một bộ uống rượu giải sầu, gọi bồi bàn đến dọn hết vỏ rượu dư lại ở trên bàn đi, thuận tiện tính tiền. Lúc này thấy Vương Vu Tiểu tiến đến, nhíu mày nói: “Là chuyện tốt em làm đấy.”

Vương Vu Tiểu cười ngượng: “Anh, em chỉ muốn đùa một chút, hơn nữa nhìn các anh như là nhất kiến như cố….”

Vương Vu Lân nói: “Cậu ấy uống rượu, làm sao đây?”

Vương Vu Tiểu lúc này mới nhìn thoáng qua Trần Thiên Khanh đang ôm ly rượu không chịu buông tay.

Tuy đèn trong quán bar mờ nhạt, nhưng ai cũng có thể nhận ra tình trạng của Trần Thiên Khanh lúc này là như thế nào, cô nói: “Anh, anh thật không thích nam sao? Công phu mời rượu này thật tốt quá đi.”

Vương Vu Lân: “…..” Anh ta liệu có thể nói là căn bản anh và Trần Thiên Khanh chưa nói được mấy câu không?

Vương Vu Tiểu nói: “Có điều người này nhìn cũng không tồi, anh thật sự không muốn suy nghĩ một chút?”

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ