Chương 7

1.7K 86 8
                                    

"Lo cho em" Giọng của Phác Xán Liệt bây giờ mang đầy sự nhu hoà, rất khác với mọi lần khi nói chuyện với Biên Bá Hiền mang đầy vẻ trêu chọc.

Biên Bá Hiền có chút bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn về phía hắn, hỏi : "Anh có bị nhầm hay không vậy? Tự nhiên lại tốt đến bất ngờ"

Bỏ ngoài tai những lời nghi hoặc của cậu, Phác Xán Liệt tiến lại ngồi bên mép giường, đưa tay muốn kéo chăn ra, liền bị Biên Bá Hiền nán lại, "Anh làm gì vậy? Có tin tôi la lên hay không? Bớ người --"

"Em có la đến khàn cả cổ thì tôi cũng sẽ lấy cái danh nghĩa là cha của đứa bé trong bụng em ra để sàm sỡ em đấy" Phác Xán Liệt nhẹ tay chạm vào bụng Biên Bá Hiền, nhướng mài ra vẻ trêu chọc, đúng là dù có bệnh đến chết thì thấy cậu hắn vẫn muốn trêu chọc.

Đầu óc của Biên Bá Hiền bây giờ đầy choáng ngợp, đứa bé...đứa bé rốt cuộc tại sao hắn lại biết cơ chứ.

Bổng tiếng cửa đẩy mạnh vào, người đi vào chính là một người đàn ông mặc áo blouse trắng tinh, mắt còn đeo kính gằn giọng nói, "Xin lỗi, bệnh nhân Biên Bá Hiền không hề mang thai, bụng cậu ấy chỉ là uống một loại thuốc không được tốt nên bị căng bụng và đau mà thôi, xin ngài đừng hiểu lầm".

Vị bác sĩ ấy là Kim Thạc Trân, là cha nuôi của Điền Chính Quốc.

Ông luôn một mực bảo vệ đứa con nuôi của mình, nên những ai là bạn của Điền Chính Quốc thì cũng chính là con của ông.

Hỏi thế nào Kim Thạc Trân lại có lá gan lớn để bảo vệ nhiều con người như vậy? Là do ông là bác sĩ trưởng ở đây, chồng ông không những nhà giàu mà còn làm lớn, có chỗ đứng trong xã hội này.

Lời nói trên của Kim Thạc Trân thật ra là bịa đặt, ông cùng đứa con nuôi của mình đã hứa sẽ giúp cậu và che giấu việc cậu mang thai, vì vậy, trách nhiệm chính là trách nhiệm.

"Aha vậy là do tôi hiểu lầm sao? Tiếc thật, vậy em ăn đi, có dịp tôi sẽ quay lại, kẻo lại giúp được em mang thai thật đấy" Phác Xán Liệt đặt hộp cháo trên bàn rồi rời đi.

"Háo sắc" Biên Bá Hiền tức giận mắng cái cửa khi Phác Xán Liệt đã rời đi.

Kim Thạc Trân thấy cậu tức giận cũng ra giọng dỗ dành, "Nào nào, con nói xem ta có giỏi không? Dụ được cậu ta ra khỏi phòng còn tránh cậu ta nghi ngờ rồi này" Biên Bá Hiền cười híp cả mắt khen ngợi nam nhân, "Thật giỏi, bác thật giỏi nha"

"Xì-- ta không già đến mức phải kêu là bác, ta chỉ mới ba mươi hai tuổi thôi 〜(꒪꒳꒪)〜" Tay của Kim Thạc Trân xoa xoa bụng của Biên Bá Hiền, miệng làm nũng.

Kì thật, tuổi của Kim Thạc Trân và Điền Chính Quốc chẳng xa nhau là bao, lúc đầu Điền Chính Quốc chỉ là một cậu trai học đại học y đã ra trường, nhưng cũng chẳng bệnh viện nào chịu nhận.

Có một chút chuyện xảy ra đối với Kim Thạc Trân và Điền Chính Quốc, không xấu cũng không tốt, nói đúng ra thì chỉ chạm mặt và giúp nhau vài ba lần. Về sau Kim Thạc Trân biết chuyện liền mời Điền Chính Quốc về bệnh viện của mình làm, cũng được Kim Nam Tuấn nhận làm con nuôi.

Quả thật điểm số chưa phải là tất cả, điểm đỗ đại học của Điền Chính Quốc không cao nhưng đối với kỹ năng mà cậu có thì tuơng đối rất nhiều, hiện tại Điền Chính Quốc đang nghiên cứu về việc đàn ông mang thai, và Biên Bá Hiền chính là người hỗ trợ.

Bụng Biên Bá Hiền cũng có chút đói, kêu rột rột, mắt nhìn vào bụng rồi lại nhìn sang hộp cháo trên bàn, lòng tự trọng nhân sinh này cậu không cần, có thực mới giựt được đạo, không ăn thì cũng bỏ vậy thì ăn trước rồi tính.

Ở chỗ Phác Xán Liệt, hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như vậy, tại sao hắn lại biết cậu mang thai?

Chính là lúc nảy vác cái thân cao một mét tám mươi lăm đi nghe trộm người ta nói chuyện, lúc đầu nghe thì có đôi ba phần bất ngờ, về sau nghĩ lại bản thân cuối cùng phải hay không là may mắn.

Vốn đã biết bản thân là đồng tính từ lúc cuối cấp ba, kết quả lên đại học có quen bạn trai, dẫn về nói ra sự thật thì bị bố đánh cho một trận, bố mẹ của hắn không phải dạng người quá cổ hủ.

Ông bà còn biết nhịn lại mà suy nghĩ, tuy thế giới đã chấp nhận hôn nhân đồng tính, nhưng đứa con trai này là duy nhất, sau này nói dỗi tông đường có lẽ sẽ nghĩ kế khác vậy.

Bởi sự nghi hoặc còn trong đầu của bản thân khiến Phác Xán Liệt có chút bồi hồi, hắn liền rút chiếc điện thoại trong túi ra ấn gọi.

'Này Đô Kính Tú, cậu giúp tôi điều tra một chút, ngày mai liền có'

'Ơ, sao lại gấp như vậy?' Đô Kính Tú nghe vào đã choáng ngợp đến nơi.

'Làm hoặc ở nhà làm bạn với chiếc giường'

Những chuyện ngày hôm nay khiến Phác Xán Liệt vừa vui lại vừa sợ, hắn chỉ cảm thấy thích Biên Bá Hiền một chút, hắn không dám chắc bản thân mình sẽ yêu Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt sợ sẽ bị đối phương cho rằng mình vì đứa bé mà chăm sóc cậu, vì muốn bù đắp mà ở bên cậu.


ở đây có ai chơi onmyoji hay identity v không ạ ? :((


[BL/ChanBaek] Kia Là Con Nhà Ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ