"Vì sao? Chúng ta có thể chung phòng mà" Phác Xán Liệt đi đến ghế sô pha tại phòng khách ngồi xuống, chân phách đốc tay dang ngang tựa ghế xem ra rất mĩ mãn về ý kiến mà bản thân đưa ra.
Biên Bá Hiền đôi ba phần khó hiểu, cũng không muốn so đo với đứa trẻ to con kia, "Con còn nhỏ nên cần em kế bên, mọi chuyện cứ tùy ý anh đi".
Nhà là của Phác Xán Liệt, con của thập phần mang dòng máu của hắn, cậu làm sao mà dám trách cơ chứ. Dù gì người ta cũng là cấp trên, mệnh hệ sau này của cậu phụ thuộc vào Phác Xán Liệt cả.
"Tôi và em một phòng, đặt một cái nôi kế giường. Sau này con bắt đầu biết đi liền tách phòng, như vậy con nhỏ mới quen với sự tự lập" Đều là nói dối cả đấy, đứa bé vào mà mười tháng tuổi đã phải tự lập bằng cách ngủ riêng, cái cớ như này chỉ có Biên Bá Hiền ngốc ngơ mới tin đấy thôi.
Ai nghe qua cũng liền biết lời nói điêu trên môi hắn, vậy mà ai kia lại tin như sự thật, mặt ngước lên trời xong lại ngước xuống nhìn tay đang bồng em bé, Phác Thụy con là bé ngoan, baba cũng là baba tốt, chúng ta phải sống một cuộc sống lành mạnh.
"I oe oa dada mum mum oee" Cái tiếng người ngoài hành tinh này là chỉ bé con đang đói, bụng nhỏ chẳng mấy lại xẹp, rõ ràng mới uống no vài giờ trước vậy mà.
Nghe con khóc Biên Bá Hiền có chút vội vã, Phác Xán Liệt thấy vậy quay đầu, liền thấy cậu tay vạch áo chân chuẩn bị bước nhanh vào phòng. Ngộ thật, hắn bất giác nhẻm miệng cười, đầu nghĩ gì miệng liền hắt ra thành tiếng "Em ngại cái gì? Ghế sô pha rất to, tôi không có giành sữa với con đâu mà"
Đấy, mười phần thì hết bảy phần châm chọc, cái lưng nhỏ đối diện với mặt Phác Xán Liệt khẽ run, tai hồng hồng rụt rịt, "Anh đừng có mà nói bậy, tui không có ngại, là tui thích vào phòng đấy" Nói xong liền tiến nhanh đến phòng ngủ mặc kệ ai kia miệng cười sắp chạm mang tai.
"Thú vị thật đấy hahaha" Vị tổng giám đốc đáng kính nào đó ạ, tương lai còn dài mà ai biết được người ta biến mất lúc nào đâu, vui sướng cho hết khoảng thời gian đi.
Đấy chỉ là suy nghĩ tạp nham thôi, còn bất luận thế nào thì trong đầu Phác Xán Liệt đã có đáp án, kể cả khi em ấy không cần thì hắn vẫn sẽ giữ lại, Phác Thụy mối liên kết, mỏi sinh linh nhỏ bé nhưng lại đem đến cho hắn nhiều thứ đến vậy.
....
Lần cuối Phác Xán Liệt làm tình là khoảng một năm trước, từ lúc bắt đầu nghiêm túc đi vào con đường kinh tế gầy dựng sự nghiệp để đạt được kết quả như bây giờ thì hắn đã bỏ đi biết bao nhiêu là thói xấu, là tính kiêu ngạo, là sai lầm tuổi trẻ.
Không phải ai cũng giác ngộ được, hắn không phải người trong sạch, không phải người sống trong suy nghĩ phong kiến xã hội, hắn từng tay nhướm máu, từng trêu hoa ghẹo nguyệt, từng làm tình qua với nhiều người và cũng từng sa đoạ.
Nhưng chẳng trách được sau khi một đêm với Biên Bá Hiền xong, hắn thay đổi, không phải ngay lập tức mà là bắt đầu từ những điều nhỏ khi công ty bắt đầu đi xuống sau scandal của nghệ sĩ.
"Anh không vào ngủ à? Cũng mười giờ đêm rồi" Biên Bá Hiền thân đổ ngủ màu xanh đi lấy sữa, đôi mắt ương ướt đượm buồn có lẽ do ru bé ngủ mà buồn ngủ theo.
Đi ngang thấy cửa phòng làm việc của Phác Xán Liệt còn sáng nên mới quan tâm, không nhìn lén mà trực tiếp bước vào hỏi. Phác Xán Liệt một thân đồ ngủ màu xanh lam, tóc có đôi phần hơi rối và đặc biệt là đang đeo kinh. Trong rất lãng tử phải không?
"Sau em chưa ngủ? Tôi nốt hồ sơ này nữa là xong rồi" Mắt liếc nhìn cậu một cái rồi nhếch miệng cười, cái cảm giác được người mình yêu quan tâm thật lạ lùng, lần đầu hắn cảm thấy như máu trong người chảy nhanh hơn, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Biên Bá Hiền không ngần ngại đi chầm chậm lại gần hắn, tay nhỏ để li nước lên bàn, rồi nhấc nhẹ cánh tay to gấp ba lần cánh tay câu lên, cái chân thon gầy bước qua hai cái đùi hắn, đặt mông tròn xuống nơi ẩn giấu sâu bên trong lớp quần.
Sau nhìn cậu lại nhỏ như thế? Lọt thỏm vào người Phác Xán Liệt rồi kìa.
"Em không buồn ngủ sao?" Phác Xán Liệt hơi ngứa ngáy trong lòng, dục hoả chưa được lan toả, phải làm sao mới chịu được em đây.
Chân nhỏ đung đưa nhè nhẹ, tay vòng qua eo hắn ôm chặt, đầu dụi vào ngực hắn, tóc mây đung đưa vô tình cọ vào cằm hắn làm hắn thấy rất nhột cười khúc khích.
"Em hơi buồn ngủ nhưng muốn cùng anh ngủ chung cơ, anh thơm thật đấy" Em bé béo nhỏ nằm trong người hắn cọ cọ làm nũng, thân chinh là một gã nam nhân làm sao có thể kiềm nén dục vọng, hắn cảm thấy bản thân thật đê tiện khi người yêu thì trong lòng làm nũng với ý chỉ đơn thuần muốn đi ngủ cùng nhau, còn hắn thì lại muốn hai người cùng nhau thức để đóng phim hành động thôi.
Khẽ rung người một cái, "Nhanh thôi, em đừng cọ tôi không nhịn được" Tay hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn, rõ ràng là còn gần chục dòng thôi, sau cảm giác cứ như phải chép phạt vào thời đi học vậy.
Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc hắn đã viết xong, người trong lòng cũng ngủ quên mất rồi. Buông bút dẹp mớ giấy sang một bên, hắn kéo nhẹ tay Biên Bá Hiền ra khỏi eo mình, người nhỏ mới bặp bẹ mơ ngủ nói, "Muốn ôm mà..." Sao mà đáng yêu quá vậy.
Chịu không nổi Phác Xán Liệt liền một tay đỡ lưng cậu, một tay nhẹ sờ má cậu để mặt cậu ngước lên đối diện mặt mình.
"Chốc chốc chốc"
Là Phác Xán Liệt thơm mặt nhỏ của Biên Bá Hiền đó.
"Nước mín thấy nhớm" Người mơ ngủ thì vẫn mơ ngủ, cười thức thì cười không ra hơi nhẹ nhàng ôm lấy Biên Bá Hiền đưa về phòng.
Một nhà ba người trong một căn phòng, ấm áp thật đất, hạnh phúc thật đấy...
Lâu rồi mới mài lại vì bgio vào wattpad k cần vpn nữa, có sai xót gì thì mọi người góp ý mình sẽ sửa chữa nhé ლ(´ ❥ 'ლ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Kia Là Con Nhà Ai ?
Roman d'amourSau một đêm kịch liệt, rốt cuộc thì Phác Xán Liệt không biết bản thân mình đã có con trai từ lúc nào.