Trong quá trình sẽ có những lời thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
Biên Bá Hiền nghĩ một chút lại đôi phần lo lắng tăng thêm một chút, vốn nghĩ sẽ dấu chuyện này cả đời, nào ngờ lại bị cha đứa bé phát hiện ra ngay lúc nước vả đến bờ thế này.
"Biên Bá Hiền, anh nghĩ em nên tránh mặt hắn ta một thời gian, khi nào sinh đứa bé ra rồi hẳn cùng hắn ta bàn chuyện chăm nom đứa bé"Quản lý Kim nhìn Biên Bá Hiền ngồi quấn chăn trên giường tròn ủm.
Biên Bá Hiền đã rời bệnh viện được hai ngày, vì sức đề kháng còn yếu nên cậu không thể rời khỏi nhà, vì vậy quản lý Kim đã giúp cậu mua thuốc lẫn nấu ăn.
"Có lẽ tôi sẽ nghe theo anh" Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn vào bụng của mình, tâm trạng thật không tốt chút nào, có lẽ cậu nên nghe theo lời của quản lý Kim.
Bổng ngoài cửa vang tiếng rầm, cánh cửa được làm từ gỗ liêm bật mở, thật tốt là không tổn hại gì mấy đến tài sản của cậu.
Vốn Phác Xán Liệt định bụng sẽ tự thân nấu canh thuốc dưỡng thai đem đến cho Biên Bá Hiền, bất kể cậu có không nhận trong bụng mình có đứa bé thì hắn vẫn quyết tâm theo đuổi.
Bản thân vốn đang cao hứng đứng trước cửa căn hộ của Biên Bá Hiền, chỉnh sửa lại tây trang cuối cùng lại nghe thấy lời của quản lý Kim, bản thân đột nhiên cụt hứng mặt cảm lại không vui, bởi không thể kiềm lại hành động của mình nên Phác Xán Liệt vung mạnh chân đá vào cửa, khiến cửa bật mở mà chưa hề bấm chuông đợi người nhà ra mở cửa.
"Tuyệt đối không được, nếu em muốn đi tôi liền đi cùng em" Phác Xán Liệt như anh hùng gió thổi phất vào tóc lộ ra vần tráng cao sáng bóng đặc biệt đây không phải hói, chỉ là làm việc nhiều nên có chút phiền não mà rụng tóc thôi.
Biên Bá Hiền trợn to mắt nhìn người Phác Xán Liệt mắng, "Anh con mẹ nó cút đi ngay, rốt cuộc muốn làm phiền tôi đến bao giờ, đây là con tôi, không liên quan đến anh" Do quá tức giận nên cậu đi lại chỗ hắn vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực hắn, sức khỏe còn chưa được phục hồi nên mỗi đòn đánh của cậu cứ như mèo cào.
Nói cũng phải, đã bình thường chẳng ưa gì đối phương nay lại bị đột nhập vào nhà công khai, không tức giận mới là đằng khác.
"Tôi muốn làm phiền em cả đời, ngoan đừng quậy" Phác Xán Liệt không phải loại đàn ông chân yếu tay mềm mà ngược lại cả một ngày hắn sẽ dành ra hai tiếng đồng hồ để tập gym.
Mắt liếc nhìn quản lý Kim ý bảo đi trước đi, để chúng tôi có không gian riêng tư. Tuy quản lý Kim không muốn rời đi vì lo cho sự an toàn của Biên Bá Hiền nhưng thật, ánh mắt này chính là của cấp trên, y chỉ có thể phục mệnh lệnh không thể chóng cự.
Quản lý Kim cầm lấy áo khoác của mình chào hắn một cái rồi rời đi, bỏ lại một khoảng không im lặng.
Biên Bá Hiền được ôm một lúc, mặt dụi dụi vào áo của Phác Xán Liệt, sau đó cậu mới ngại ngùng nhận thức được bản thân đang làm gì bèn đẩy hắn ra, nói "Xin lỗi, là tôi nhất thời nóng giận".
Phác Xán Liệt thuận tiện đặt phần canh thuốc lên bàn, sau đó mở phần cháo lỏng ra, dỗ dành cậu nói.
"Tôi biết em vẫn chưa chấp nhận tôi, tôi sẽ cố gắng khuất phục, đứa nhỏ cũng là lỗi của tôi mà ra, em có thể hay không cho tôi một cơ hội chăm sóc em và đứa bé? Chỉ cần được ở bên em và con, cái gì tôi cũng đáp ứng" Phác Xán Liệt bỏ uy nghiêm lấy hạnh phúc, chấp nhận hạ mình xuống van xin.
Biên Bá Hiền có chút do dự nói, "Phác thiếu gia sao lại hạ mình như vậy cơ chứ, tôi là dạng nhỏ nhoi, chẳng phải tinh lực anh rất mạnh sao, bách phát bách trúng, tìm một cô nào đó là được, huống hồ Phác thiếu gia đây công việc bộn bệ, ở bên chăm sóc thật không dám, Phác gia cần ngài lắm đây"
Phác Xán Liệt đen mặt rồi nhếch mép cười bởi lời khiêu khích của cậu.
"Em đừng có mà khiêu khích tôi, hiện tại tôi không trở về Phác gia, tôi ở căn hộ đối diện nhà em, thuận tiện chăm sóc hơn, còn giờ thì ăn đi"
Lúc nảy trò chuyện Phác Xán Liệt bụng của Biên Bá Hiền kêu ọt ọt hẳn là sáng giờ vẫn chưa ăn bất cứ gì vào bụng.
"Cảm ơn" Biên Bá Hiền ngồi xuống ghế, nhìn sơ qua khay đồ ăn nhận xét, nhìn thật ra cũng không tệ.
Bổng tiếng gâu gâu đâu đó đột nhiên xuất hiện, một con chó nhỏ với sợi lông quăn quăn màu nâu đất đứng trước cửa nhà cậu.
"A là chó con" Biên Bá Hiền mắt sáng rỡ nhìn vào chú chó nhỏ, hai ánh mắt chạm nhau cảnh tượng này thật đáng yêu.
"Là chó của nhà tôi, hôm qua đi làm về thấy ở trước cửa công ty, bẩn thiểu lại không chỗ về, tôi thấy đáng thương nên đành đem về chăm sóc vậy".
Thì ra tên đàn ông này còn có tình người, xem ra cũng không đến nổi tệ bạc.
Chú chó dường như rất thích cậu, chân nhỏ chạy lại chân của cậu dụi dụi mà sủa gâu gâu.
Biên Bá Hiền thích thú cười đùa.
Chú chó thích thú đùa giỡn.
Phác Xán Liệt ghen tị, chú chó thối còn có thể dụi chân, hắn cũng muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Kia Là Con Nhà Ai ?
RomanceSau một đêm kịch liệt, rốt cuộc thì Phác Xán Liệt không biết bản thân mình đã có con trai từ lúc nào.