Bây giờ đã là bảy tháng kể từ ngày Biên Bá Hiền chuyển về Phác gia, theo như ý định ban đầu của cả hai người là khi bé con được ba tháng sẽ chuyển ra ở riêng nhưng nào ngờ kế hoạch đổ vỡ vì Phác Xán Liệt lo lắng. Y lo là Biên Bá Hiền còn yếu, y chẳng thể nào đem công việc về nhà làm mãi được, thành ra Biên Bá Hiền đã ở Phác gia thêm bốn tháng nữa.
Ngày đầy tháng bé con được lấy tên là Phác Thụy, bé con mũm mĩm mềm mại ai thấy cũng khen là chăm khéo, trộm vía bé xinh xắn khoẻ mạnh.
Ngày ngày sống ở Phác gia được mẹ chồng thương yêu, chị chồng lo lắng nếu cậu trở bệnh và nhất là được chồng chiều chuộng hết mực cuối cùng cùng cũng kết thúc.
Sau bảy tháng nghỉ dưỡng, cơ thể Biên Bá Hiền đã hồi phục khoẻ mạnh, buổi tối còn có thể đè Phác Xán Liệt đánh cho một trận thì tội xàm sỡ.
Sáng sớm thì Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã chuẩn bị hành lí chuyển về căn nhà mới mà Phác Xán Liệt vừa mua. Biên Bá Hiền chỉ việc đeo bé con trước ngực và kéo vali, mớ đồ còn lại thì Phác Xán Liệt hai tay bê hết.
"Con trai của mẹ, đi rồi thì nhớ về đây thăm đấy, mẹ sẽ rất nhớ con" Cái cụm con trai của mẹ đây không phải dành cho Phác Xán Liệt đâu mà là con rể ngoan rể khoẻ Biên Bá Hiền của bà đó.
Biên Bá Hiền miệng cười đến mang tai, mất hơi ướt như muốn khóc đến nơi ôm nhẹ lấy mẹ Phác, bởi trước ngực còn có bé con không thể ôm chặt hơn được.
"Em dâu phải bảo trọng nha, thằng nhóc kia nếu có làm gì em thì liền gọi cho chị, chị liền có mặt" Phác Hữu Lạp một miệng nói một tay vỗ nhẹ vào vai Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt nghe xong chỉ biết cười trừ, rốt cuộc thì ai mới là con ruột cơ chứ, nhìn qua nhìn lại nhìn sang bảo bối của mình thì thấy cậu khóc, hai mắt đỏ hoe cứ rơi lệ, tay chân Phác Xán Liệt luốn cuốn cả lên.
"Hư... Em chưa bao giờ có được hạnh phúc như vậy, em vui lắm nhưng em không ngừng khóc được" Tay Biên Bá Hiền nhận lấy khăn giấy từ tay Phác Xán Liệt, chùi lên mắt liên tục nhưng nó vẫn cứ tuông.
Phác Thụy sau khi thấy baba khóc cũng bắt đầu khóc theo, miệng nhỏ cứ oe oe lớn hơn cả Biên Bá Hiền, rồi luôn miệng "dada dada"*
*dada là bé nhỏ bị ngọng từ baba
Cả nhà thấy thế liền cười rộ lên, Biên Bá Hiền đang khóc cũng ngừng khóc rồi đỏ mặt, ngộ ra được con trai thấy mình khóc cũng khóc theo.
...
Trên xe, gia đình ba người Phác Xán Liệt đã đi được nữa đường, bé Phác Thụy sau khi khóc cũng chìm vào giấc ngủ, trong xe thoắc im lặng chỉ còn hai người đàn ông.
Biên Bá Hiền không chịu nổi sự im lặng này, định lên tiếng thì đối phương đã nói trước "Em định đi làm tiếp ?" Giọng nói vô cùng ôn nhu, không hề mang một ý chất vấn hay khó chịu gì cả.
"Đúng vậy, dù gì bộ phim đầu tiên của em cũng đã ra từ lâu, tuy phim không thành công lớn nhưng cũng để lại một bộ phim để giải trí nhưng có lẽ không hợp với em lắm" Biên Bá Hiền trong giọng có mang chút buồn, thành quả đạt được không theo mong muốn của cậu thì phải.
Phác Xán Liệt nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu ngồi có một chụm, nhìn vô cùng tủi thân trong lòng hắn cũng có chút nhói.
Thấy thế liền an ủi cậu, "Đừng lo, sau khi em khoẻ lại anh sẽ tìm cho em vài kịch bản, thấy cái nào hợp liền chọn, anh giúp em vài lời xem như thử vai dễ thành công".
Biên Bá Hiền không có thành kiến gì cả nhưng cậu muốn đứng lên vì thực lực, không muốn có bất kì ông lớn vào phía sau chống lưng cho cậu cả, nếu bị phát hiện thì ủy khuất chỉ càng thêm ủy khuất thôi.
"Em cảm ơn vì anh đã giúp em nhưng anh đừng nói gì hơn với đạo diễn được không? Em chỉ muốn họ công nhận em một cách công bằng thôi" Xem ra thì giọng cũng vui hơn được một chút rồi.
"Được rồi, vậy em ngủ chút đi, tối qua bé con quậy phá em chẳng chợp mắt được bao nhiêu đâu" Phác Xán Liệt sưởi ấm lấy tâm hồn của cậu.
Nhắc đến ngủ thì mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, bé con đêm qua khóc quấy đòi bú sữa mẹ nhưng ngực Biên Bá Hiền đã tắt sữa từ lâu, thế là cậu phải cho bé mút chay, giờ đầu vú cậu còn tê rần cả lên.
Chẳng mấy chốc cũng đến căn nhà nhỏ của hai người, căn nhà này hắn chọn vì gần công ti, đầy đủ tiện nghi và đặc biệt chỉ có hai phòng ngủ, một phòng cho bé Phác Thụy và một phòng cho hắn và Biên Bá Hiền.
Khoan, hình như chia phòng có hơi sai thì phải nhưng thôi cũng chẳng có ý kiến nào đánh ngã được quyết định của Phác Xán Liệt.
Căn nhà nhỏ gồm phòng tắm, phòng khách, hai phòng ngủ, phòng làm việc của Phác Xán Liệt và nhà bếp, còn một phòng trống có lẽ tương lai sẽ phải sử dụng đến cho ai đó đi.
Theo như suy nghĩ của Biên Bá Hiền, thì dọn nhà phải làm đủ thứ nhưng có lẽ Phác Xán Liệt đã đánh bay suy nghĩ đó.
Nhà đã được trang trí trước, tuy không to như Phác gia nhưng lại vô cùng bắt mắt, nhẹ nhàng.
"Bây giờ chia phòng nhé" Biên Bá Hiền suy nghĩ đắn đo một xíu rồi nói "Em và con một phòng, anh một phòng".
Xem ra Phác Xán Liệt chẳng hài lòng mấy, mặt cứng đơ rồi kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Kia Là Con Nhà Ai ?
RomanceSau một đêm kịch liệt, rốt cuộc thì Phác Xán Liệt không biết bản thân mình đã có con trai từ lúc nào.