Chương 14

1.2K 70 3
                                    

Đúng là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nhưng thời điểm hiện tại có hợp lắm sao? Đoè moè Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền cực nhọc đến bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại thế mà vào đến cửa lại bị đám phóng viên chặn đầu, rốt cuộc là còn tình người hay không vậy.

Do thời gian đưa đến khá lâu, dấu hiệu ngừng đau bụng vẫn chưa dừng. Y tá trực thực nhanh chóng đưa cậu lên giường đẩy về phòng cấp cứu.

Phác Xán Liệt ngồi ngoài phòng chờ tay rung người lạnh, lần đầu đưa người nhà chạy cạn nước rút sợ đến mồ hôi lạnh cũng ra.

1 canh... 2 canh... 3 canh... sao mãi vẫn chưa thấy bác sĩ ra để báo cáo.

Hắn ngồi đến mông đã ê chỗ đã ấm nhưng vẫn chưa thấy một ai ra báo cáo tình hình, rốt cuộc là có an toàn không vậy. Biên Bá Hiền là người nằm trong tình huống xấu bởi cậu là nam nhân nên vấn đề sinh đẻ ít ai nghĩ đến, quả thật Phác Xán Liệt muốn vào trong đấy thay cậu sinh mất đi.

Vẫn còn đang trong sự lo lắng thì nam nhân mặc áo blouse bước ra, tay tháo găng đầy máu bỏ vào sọt rác, rồi đi lại gần Phác Xán Liệt nói, "Chúc mừng anh, hai bệnh nhân đều ổn tuy nhiên sức khoẻ của thai sản còn quá yếu gia đình cơ bản là nên bồi bổ thêm, đứa bé do sinh quá sớm dẫn tới việc dinh dưỡng chưa đủ tay chân còn nhỏ bé nên tạm thời sẽ phải nhập viện hai tuần hơn, gia đình có thể vào thăm".

Phác Xán Liệt nhìn bao tay cao su dính máu bất chợt có chút lo lắng, nhưng khi nghe đến việc hai bảo bối của hắn vẫn ổn dường như khúc gỗ to trong lòng cũng dần được hạ xuống.

Phác Xán Liệt theo bác sĩ đến phòng hồi sức, Biên Bá Hiền được nằm ở riêng, cơ mặt khi ngủ vẫn thấm đượm sự mệt mỏi, môi vẫn chưa lấy lại được sự hồng hào. Không thấy đứa bé bên cạnh hắn mới thắc mắc hỏi, "Đứa bé đâu rồi?".

Vị y tá phục vụ bên cạnh Biên Bá Hiền nhanh chóng đáp, "Đã được y ta điều dưỡng đem đi rửa sạch máu và bã trên người, sẽ nhanh chóng được đưa đến".

Nghe lời y tá hắn cũng an tâm đi lại phía giường của Biên Bá Hiền, nhẹ  nhàng sờ nhẹ lên đôi má cậu, vị y tá kia hiểu được tình cảnh cũng rời đi, để lại trong phòng chỉ còn hai người.

"Em vất vả rồi bảo bối" Rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu.

Phác Xán Liệt thật ra rất muốn khóc đi, chuyện tình cảm cho dù Biên Bá Hiền vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn nhưng hai người cũng có sự liên kết to lớn, cho dù Biên Bá Hiền có muốn rời đi thì bảo bối này chính là sự liên kết níu kéo Biên Bá Hiền trở lại.

Không lâu sau đứa bé được vị y tá bòng trở lại, da vẫn còn đỏ hỏn mắt nhắm chặt, môi chu ra tạo ra tiếng chụt chụt như đang ra hiệu muốn ăn.

Phác Xán Liệt dường như hiểu được lòng có hơi rối, "Lúc tôi đưa cậu ấy đi quá gắp rút không kịp chuẩn bị, phiền dì chuẩn bị giúp tôi một ít sữa cho thằng bé" Vị y tá cười cười, bà năm nay đã năm mươi làm y tá nhiều năm cũng hiểu được những người lần đầu làm ba sẽ rối ren như nào.

"Được, cậu đừng lo lắng quá"

Sau đó y tá chỉ Phác Xán Liệt cách bế bé, tay chân hắn cứng ngắt sợ hãi đứa bé sẽ rớt xuống, sau khi Phác Xán Liệt gần như có chút quen thì đặt bé xuống giường nằm kế bên Biên Bá Hiền rồi rời đi pha sữa.

Phác Xán Liệt cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, tạm thời chuyện này gạc qua một bên nên gọi điện cho người nhà chuẩn bị.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn vào dòng chữ trên màn hình rồi ấn gọi, giọng nói vọng lại là của một người phụ nữ.

'Alo cái thằng nhóc này sao bây giờ mới gọi cho chị, nói xem có chuyện gì cần giúp đỡ à?'

'Chị giúp em đem vài đồ dùng cho trẻ sơ sinh được không? Tại bệnh viện xxx"

'Sao nay lại xưng chị em một cách ngọt xớt thế này...'

'Rốt cuộc là chị có đưa được không?'

'Được chứ được chứ'

Cúp máy một chút Phác Hữu Lạp vẫn còn vui vẻ đi chuẩn bị, bổng dưng cô cảm nhận được gì đó, TRẺ?SƠ?SINH?

"Mẹ ơi thằng nhóc con trai mẹ có cháu cho mẹ rồi kìaaa" Phác Hữu Lạp nhanh chóng bỏ mọi thứ chạy lên phòng tìm mẹ, quả nhiên vẫn như thường ngày mẹ cô vẫn đang chuẩn bị giáo án.

...

Biên Bá Hiền tình dậy cũng đã là rạng sáng, cậu đánh một giấc ngủ khá dài để đủ khôi phục lại năng lượng.

Nhìn bên cạnh thấy Phác Xán Liệt đang bòng đứa bé cho đứa bé uống sữa, bổng nhiên cậu nở một nụ cười mệt mỏi, từ đâu bên cạnh phát ra tiếng nói, "Em dâu tỉnh rồi".

Phác Hữu Lạp ngồi bên cạnh nhìn Biên Bá Hiền giật mình muốn cười nhưng vẫn nhịn, mẹ Phác thấy thế đang gọt táo cũng ngẩn mặt lên nhìn cậu.

"Đây là...?" Biên Bá Hiền thắc mắc hỏi.




Thi xong não tôi chẳng còn gì để viết

[BL/ChanBaek] Kia Là Con Nhà Ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ