Chương 10

1.5K 72 1
                                    

Hôm nay là ngày khám thai định kì của Biên Bá Hiền, nói đúng hơn là định kiến của Phác Xán Liệt vạch ra.

Theo như những người mang thai cứ ba tháng sẽ đi kiểm tra thai nhi một lần xem thai nhi có khoẻ không, có biến cố gì để nhanh chóng khắc phục, nhưng đối với Phác Xán Liệt, vợ con đặt trên hàng đầu, cứ đầu tháng là đi kiểm tra một lần.

"Tôi rốt cuộc cũng chẳng hiểu, kiểm tra sức khoẻ nhiều lần như vậy để làm gì? Chẳng phải tôi ăn uống rất chất lượng sao, nhìn nè nhìn nè khoẻ khoắn đến lên lớp mỡ luôn"

Biên Bá Hiền mặc áo to sát nách, miệng thì lảm nhảm than vãn, tay còn chỉ vào bắp thịt ụ mỡ, bĩu môi đầy đáng thương.

"Em nói em ăn đầy đủ? Em nhìn xem em có khác gì đứa con nít ba tuổi không, mỗi bữa ăn đều bắt chồng mình móm cho ăn" Phác Xán Liệt miệng đầy trêu chọc nói, tuy miệng bảo vậy chứ tay hắn vẫn múc cơm móm Biên Bá Hiền ăn thôi.

Biên Bá Hiền chẳng thấy nhục nhã gì, cậu cho đối phương cơ hội thì tất nhiên đối phương phải phục vụ cậu nhưng, "Chồng cái đầu anh, tôi là người đàn ông mạnh mẽ cao một mét chín mươi độc thân, đừng có mà gán những cái khiến ông đây cảm thấy không hài lòng".

Nói vậy nhưng miệng vẫn mở ra cho Phác Xán Liệt đút thôi.

"Em định lần này khám ở đâu? Lại chỗ đấy nữa?" Những lần trước đi khám thai bệnh viện đều là Phác Xán Liệt chọn, những bệnh viện tốt hơn bao giờ hết nhưng có lẽ nó không làm Biên Bá Hiền cảm thấy hài lòng.

Biên Bá Hiền ngước mặt lên nhìn hắn, nói "Anh nói xem, tất nhiên là tôi sẽ đi gặp bác Thạc Trân cùng anh Chính Quốc"

Lời nói bảy phần là vui vẻ, ba phần là thân mật. Nói xem mặt Biên Bá Hiền hạnh phúc như vậy, đối phương chắc hẳn rất đặc biệt.

"Thạc Trân? Chính Quốc? Là ai?" Phác Xán Liệt thắc mắc hỏi, nghe sơ qua có thể đoán là tên đàn ông.

"Chính là ba vợ tương lai và anh vợ tương lai nha~" Biên Bá Hiền nói như đang khoe khoang xem Phác Xán Liệt như không khí, nhìn cậu hai mắt híp lại cười toe toét khiến hắn muốn băm cái người là "vợ tương lai" trong lời nói của Biên Bá Hiền.

Xét về phương diện của hắn, nhà mặt phố, bản thân làm to, không gái gú cũng chẳng lăng nhăng, đặc biệt là tiền không thiếu, "vợ tương lai" kia thì đã là gì.

"Vậy em định đi thật à? Bệnh viện nào?" Phác Xán Liệt đứng dậy đi đến bồn rửa bát thuận tiện hỏi.

"Ở biệt thự Kim gia, chúng ta đi tôi chỉ đường" Biên Bá Hiền đứng dậy đi thay quần áo, gặp vợ tương lai tất nhiên phải tươm tất.

....

"Á à thì ra mày chọn cái chết, bố đi đường này" Kim Nam Tuấn đang cùng Điền Chính Quốc chơi cờ tướng, thấy con trai mình sơ xuất đi vào đường chết liền vui mừng lấy lại sức sống.

Điền Chính Quốc vốn không biết chơi cờ tướng, chỉ là nhìn Kim Nam Tuấn chơi vài lần rồi cũng tò mò mua sách về học, ấy mà lại biết chơi, đằng khác nói chính xác là chơi giỏi.

"Xin lỗi đã làm phiền" Biên Bá Hiền từ ngoài cửa đi vào cùng Kim Thạc Trân và Phác Xán Liệt, lễ phép nói.

Kim Nam Tuấn đang chuẩn bị nước đi của mình thì nghe tiếng của cậu ngước đầu dậy, lỡ tay nước cờ rớt ngay chỗ hiểm, quả thật là may mắn cho Điền Chính Quốc rồi.

Trên cổ của Kim Nam Tuấn chính là một tiểu công chúa nhỏ đoán chừng tầm bốn, năm tuổi mặc trên mình một chiếc đầm hồng, tóc cột buột được trang trí thêm một cái nơ nhỏ, cực cực đáng yêu.

Tai nhỏ nghe thấy tiếng của người quen liền leo xuống khỏi cổ Kim Nam Tuấn, hai chân chạy như thỏ dang tay ôm lấy chân Biên Bá Hiền.

Bé con tên là Kim Trí Tú, là đứa bé được Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân bỏ ra một khoảng tiền lớn để nhờ người mang thai hộ, do gen được cấy mạnh nên trên gương mặt của bé nhìn chỉ giống hai người bố, còn người mang thai hộ ắc chỉ được giới tính.

"Anh Bá Xiền" Cái miệng nhỏ ngọng ngọng tới tên cũng không thể đọc đúng.

"Aha vợ tương lai" Biên Bá Hiền cúi người xuống ôm lấy Trí Tú, hai mắt bé to tròn nhìn bụng của cậu, rồi lấy ngón tay ngắn mũm mĩm chọt bụng cậu nói, "Anh để em xún đi, em bé trong bụng hông tốt"

Tí tuổi mà đã biết lo cho mọi người, rất đáng được tuyên dương, nghe theo lời của Kim Trí Tú thả bé xuống, rốt cuộc thả hay bế thì bé vẫn cứ đi kè kè theo cậu thôi.

"À đúng rồi, quên giới thiệu với mọi người, đây là Phác Xán Liệt, chủ tịch Phác thị"

Đoàng một cái Kim Nam Tuấn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh đi vài phần nhanh miệng nói, "Biên Bá Hiền, Kim Trí Tú mau qua đây"

Ông dường như muốn cách ly Phác Xán Liệt với mọi người.

Phác Xán Liệt lấy làm lạ mắt nhíu lại nhìn về phía Kim Nam Tuấn suy ngẫm, bổng hắn cũng ngước đầu lên nhanh nói, "Thì ra chính là ông, tôi còn tưởng ông về rồi không gặp nữa vậy mà giờ lại gặp ở đây, chủ tịch Kim nhỉ"

Không biết nên diễn tả thế nào, là khiêu khích hay vui mừng đón nhận....


xin lỗi mọi người nhưng 1 tuần 1 chương thôi ạ, tuần tới mình phải thi rồi.

[BL/ChanBaek] Kia Là Con Nhà Ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ