Chương 16

651 30 2
                                    

Mọi người ơi tôi ngâm truyện từ năm trước tới năm nay nên viết sẽ có đôi phần sai xót, các bạn thông cảm nhé :^


Chuyện Biên Bá Hiền mang thai không phải chuyện bình thường, Phác phu nhân lần đầu biết tin con dâu tương lai là con trai cũng phải kinh ngạc, đáng ra là bà sẽ không tin nhưng chứng kiến tận mắt rồi thì chỉ còn chấp nhận.

Biên Bá Hiền vốn không nhận được tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ nên bây giờ được gia đình Phác chăm sóc tận tình, cậu hạnh phúc lắm. Dù bản thân vẫn còn sự đa nghi, dù cho là vì đứa bé thì cậu vẫn sẽ ra sức tận hưởng tình yêu thương này.

"Bây giờ cũng trể rồi, anh không đi làm à?" Biên Bá Hiền ngồi trên giường, vừa xem phim trên laptop vừa ăn đu đủ.

Phác Xán Liệt trên người còn mặc áo thun quần short bế bé em trên tay đung đưa nhẹ, nghe cậu hỏi thì liền đáp "Vợ anh mới sinh em bé, anh mà nỡ để vợ con ở nhà đi làm à" Phác Xán Liệt cười vô cùng ôn nhu, một nhà ba người như này Phác Xán Liệt hắn chưa hề dám nghĩ tới.

"Anh sẽ đem công việc về nhà làm".

"Ai là vợ anh chứ? Tui với anh chưa là gì với nhau, tui vẫn còn là trai tráng một mét chín đấy... Chỉ là bợ nách một con thôi" Biên Bá Hiền cậu cũng vậy, bản thân nghĩ rằng sau này sau khi lập nghiệp thành công sẽ cưới vợ sinh con, thế mà bây giờ lại đi làm vợ người ta.

Vợ người ta thì sao chứ, hắn cưng cậu nhất còn gì.

Nghe Biên Bá Hiền nói đến đây Phác Xán Liệt mới giật mình. Đúng vậy, hắn và cậu chưa xác định mối quan hệ mà giờ cả hai đã bồng con, dù cho hắn có quan tâm cậu đến mấy nhưng lại chẳng phải người yêu.

Có phải rằng một ngày đó Biên Bá Hiền sẽ bồng con chạy đi mất hay không?.

"Em... Thế em có nguyện ở bên tôi, chúng ta cùng nhau nuôi bảo bảo hay không ?".

Biên Bá Hiền cũng theo đó mà bất ngờ, mắt mở to "Nè đừng có nhanh như thế cơ chứ, tui vẫn chưa có nhiều tình cảm với anh đâu nhưng nếu anh có thể... tui có thể... có thể cho anh cơ hội" Mặt cậu sắp đỏ đến cháy rồi, ngại chết mất.

Mấy người nghe thấy gì không? Phác Xán Liệt hắn sắp được chấp nhận rồi, thật sự nếu không bồng bé con thì chắc rằng hắn sẽ nhảy cẩn lên vui mừng cho mà xem.

Daddy của bé đang vui mừng đến phát điên thì bé con lại oa oa khóc, lại chẳng mừng cho daddy sao?

"Thằng bé khóc rồi? Phải làm sao bây giờ?" Tay chân Phác Xán Liệt luốn cuốn nhanh trí đưa bé con cho Biên Bá Hiền, miệng bé chúm chím như vậy ắc là đang đói.

Biên Bá Hiền nhìn bé đưa tay lên chuẩn bị mút thì cậu liền hiểu ý, một tay bòng bé con còn một tay vạch áo lên chuẩn bị cho bé bú sữa "Nào bé ngoan, sữa của con đây".

Bé con gặp được vựa lương thực của mình liền bi ba bi bu mút lấy mút để, Biên Bá Hiền là đàn ông sữa không nhiều được như phụ nữ nên nhiều khi thiếu sữa, bảo bảo chỉ có thể uống sữa bình.

Nhìn con trai mình ôm ngực baba uống sữa, Phác Xán Liệt cũng muốn một bên, nhưng liêm sĩ của một người đàn ông làm sao cho phép hắn lại đấy dành uống với con mình cơ chứ.

Không thể uống thì thôi, Phát Xán Liệt y có thể rời tầm mắt đi được không, Biên Bá Hiền ngẩn đầu lên liền thấy hắn nhìn cậu chằm chằm, theo tầm mắt nhìn vào ngực cậu "Đồ háo sắc, anh muốn uống sữa à?" Mặt cậu có đôi phần ửng hồng rồi.

"Được sao?" Mắt hắn liền sáng như ánh mặt trời, chân bước từ từ lại phía cậu.

Tưởng chừng thời tới rồi, nào ngờ Biên Bá Hiền lại lấy bình sữa của bảo bảo chọi cho Phác Xán Liệt rồi nói, "Anh đi pha sữa có bảo bảo đi, em không dư sữa đến mức anh có thể dành một bên đâu".

Phác Xán Liệt không những không buồn mà còn tươi cười đem bình sữa xuống bếp pha, kẻ có tình yêu mà, toàn khó hiểu thế thôi.

Vừa pha sữa vừa hát, đầu hắn bắt đầu nhảy số. Vừa nảy Biên Bá Hiền cho hắn cơ hội nghĩa là giờ hắn và cậu đã là người yêu rồi, có phải tối hắn sẽ được lăn giường hay không? Nhưng Biên Bá Hiền mới sinh em bé được hai tuần hơn thì không thể làm... Không sao, phúc lợi cứ từ từ sẽ được hưởng thôi.

Sau khi làm cho sữa ấm lại thì Phác Xán Liệt nhanh chân đi lên phòng, mở cửa bước vào thấy Biên Bá Hiền nghiêng người sang một bênh, tay trái vỗ nhẹ vào hông phải của bé con, giọng hát thanh nhẹ vang lên khắp phòng.

Giọng Biên Bá Hiền hay thật, cậu đang hát ru bé con ngủ.

Giọng hát như này đáng ra sẽ được khai thác, được nuôi dưỡng trở thành ca sĩ thế mà giờ lại phải ở nhà ru con ngủ.

Biên Bá Hiền còn trẻ, chỉ mới đôi mươi mà đã có con.

Đáng ra giờ này cậu đã phải ở trường kịch chuẩn bị cho bộ phim mới, chứ không phải ở nhà sinh con cho hắn, người Phác Xán Liệt bổng rạo rực một cổ cảm xúc không tài nào tả được.

Hắn đặt bình sữa vào túi giữ nhiệt, một bên giường bỗng nhiên lúng xuống, hơi ấm nhẹ nhàng xâm chiếm lấy lưng của Biên Bá Hiền, ôm nhẹ lấy Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thì thầm vào tai cậu.

"Cảm ơn em, em vất vả rồi"








[BL/ChanBaek] Kia Là Con Nhà Ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ