Dạo gần đây Vương Tư Hạ không thấy Cố Đông Quân trong trường, cô chạy khắp nơi cũng không thấy anh, thường ngày nếu anh không ở phòng tự học cũng ở sân bóng rổ tập luyện, nếu không thì ngồi ở khuôn viên sau trường đọc sách nhưng những ngày gần đây cô đều đến những nơi đó nhưng không hề thấy anh, không lẽ anh đang làm thêm sao? Cũng không đúng, anh thường hay làm thêm từ sáu đến mười giờ tối mà.
Hôm nay cô có làm cơm cho anh ăn, nhưng giờ ngay cả anh ở đâu cô còn không biết thì còn nói gì là cơm tình yêu chứ?
Vương Tư Hạ đi đi lại lại khắp trường, ngay cả bóng dáng của anh cô cũng không thấy, cô hoài nghi có phải anh đã bốc hơi rồi tan biến đi rồi không? Aizzzz mới vừa gặp định mệnh của mình, bây giờ dọa người ta sợ chạy mất tâm,mất tích rồi, biết vậy cô nên biết kiềm chế một chút, ra dáng con gái một chút, hành động từ tốn một chút, nên lí trí một chút,... nhưng cô nào hay biết, khi con người rơi vào cạm bẫy của tình yêu thì cái lí trí gì đó đã bị quăng vào vũ trụ rồi, không còn sót lại dù chỉ một chút, nếu không thì tại sao trên thế giới này lại có biết bao kẻ điêu đứng về tình yêu. Cô từng có đọc trong một quyển tiểu thuyết có viết một câu như thế này: "Yêu không phải nói mà là hành động!" Cô cảm thấy cũng không sai, hơn nữa có thể là cô hơn người đó một bậc. Cô vừa nói vừa hành động, tại sao anh ấy lại trốn cô chứ? Không lẽ anh cho rằng cô không đủ thành ý hay do ngoại hình của cô không bắt mắt? Không đúng, cô đã lộ liễu như vậy rồi, có kẻ ngốc cũng biết cô thích anh nhiều như thế nào mới có đủ dũng khí, từ bỏ kiêu ngạo của một người con gái để theo đuổi anh. Hơn nữa ngoại hình của cô cũng không tệ, nếu không muốn nói là xinh đẹp, chẳng qua cô không muốn giống như những cô thiên kim tiểu thư khác,nhu mì, dịu dàng, e thẹn, yếu đuối làm người khác yêu mến, thương xót, mang trên mặt là những chiếc mặt nạ giả dối nhưng trong tâm thì lại đầy đố kị, toan tính thiệt hơn. Cô muốn là chính bản thân mình, yêu, ghét, giận, hờn đều có thể biểu hiện ra ngoài, cô không muốn phải che giấu cảm xúc thật của mình, cô không muốn trở thành những con người giả tạo kia, đeo trên mình chiếc mặt nạ giả tạo đó biết bao nhiêu năm qua, họ không cảm thấy mệt nhưng cô nhìn lại rất mệt mỏi, chướng mắt. Vì thế cô chọn cho mình một phong cách quê mùa những chiếc quần jean, áo pull tay dài vì nó sẽ làm cô tự tin bay nhảy không cần chú ý đến hình tượng mà vốn dĩ cô cũng chẳng có hình tượng gì để chú ý. Làm những gì mình thích, quan tâm những người cô nên quan tâm và yêu người cô nên yêu. Cô thật sự không hiểu lí do tại sao anh lại trốn tránh cô. Không lẽ....không lẽ anh không phải là đàn ông, không được,không được nếu thế thì cô lại phải vất vả " Bẻ cong thành thẳng " rồi, cô tuyệt đối sẽ không để cho kẻ khác " Đoạt nhân sở ái" Được, bất kể kẻ đó là đàn ông hay phụ nữ.
Miên man trong suy nghĩ của bản thân cô bất giác đi đến khuôn viên sau trường. Hai hàng cây phong trải dài khắp khuôn viên, bên dưới là thảm cỏ xanh mát mọc rậm rạp hai bên chừa lại lối đi ở giữa. Hôm nay đường đi ngập đầy sắc đỏ của lá phong, trên không trung lại rải rác những chiếc lá phong đỏ thẳm đang rơi xuống, có một chiếc lá rơi xuống vai rồi trượt xuống rơi vào đúng bàn tay trắng noãn của cô. Thật trùng hợp, cô cầm lá phong giơ lên cao nhìn xuyên qua kẽ lá những tia nắng len lỏi rơi vào trong mắt Vương Tư Hạ, bất giác cô nở nụ cười thích thú, nụ cười lộ hai hàm răng trắng sáng cùng má lúm đồng điếu ở khóe miệng cộng thêm mái tóc dài xoăn màu nâu càng làm gương mặt cô trở nên xinh đẹp, thuần khiết, trong sáng chỉ tiếc là ánh mắt của cô lại quá u ám. Cô không hề hay biết khoảnh khắc đó của mình lại rơi vào máy ảnh của một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Showbiz] Chuyện Tình Của Ảnh Đế
RandomVăn Án : Quá Khứ, Cô là một thiên kim tiểu thư hoạt bát, tinh nghịch, còn anh là một chàng thanh niên có chí cầu tiến, trầm tĩnh, ít nói. Trong trường, anh là sinh viên ưu tú nhất được thầy cô yêu mến. Còn cô lại là một học sinh lém lĩnh, làm đau đầ...