Chương 10 : Thế Nào Là Bạn Thân?

434 30 0
                                    

Vương Tư Hạ không biết mình trở về phòng bằng cách nào, cô chỉ biết các bạn cùng phòng đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin được. Cô nhìn mọi người như dạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới sau đó đưa ra một kết luận " Tất cả mọi người đều bị bệnh rồi!" Nên mới có thể nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc như thế.

" Các... Các cậu uống thuốc chưa?" Cô quyết định đi thẳng vào vấn đề luôn, không đôi co, dài dòng.

" Người nên uống thuốc là cậu đó!"

Àoooooo

Cô bị tạt một thùng nước rất lạnh, rất bất ngờ nha!

" Mình? Các cậu không lầm chứ?" Vương Tư Hạ nở nụ cười gượng gạo, mặc dù cô nghe rất rõ nhưng cô vẫn quyết định hỏi lại lần nữa. Không lầm chứ? Cô bị bệnh gì mà phải uống thuốc?

" không sai! Mình đang nói cậu đó! Rốt cuộc cậu có uống thuốc chưa?"

Àooooo

Lần này là một thùng nước nóng, rất biết cách chọc giận cô nha!

" Mình bị bệnh gì mà phải uống thuốc chứ?"

Vương Tư Hạ tức giận nhìn bọn người không biết ơn nghĩa kia, rõ ràng là cách đây chỉ có vài ngày cô đã mời bọn họ ăn uống miễn phí rồi còn dẫn họ đi mua sắm, cô tự nhận mình đã tốt với họ lắm rồi. Bây giờ thì hay rồi, " Lấy oán báo ân" Thẩm Thanh, Vu Tiếu Tiếu, Trần Mỹ Đình các người tốt lắm, có lòng tốt nói cô bị bệnh. Các người mới bị bệnh thì có!

" Gương mặt ửng hồng, đôi mắt e thẹn, môi cười ngượng ngùng, cả người thơ thẩn đi đi lại lại trong phòng, bọn mình đã gọi cậu rất nhiều lần rồi mà căn bản là cậu không hề nghe thấy, không phải cậu bị bệnh gì đó chứ? Nếu có thì mau uống thuốc đi!" Thẩm Thanh cảm thấy nên nói với cô tình trạng hiện giờ của bản thân cô.

A thì ra là như vậy, làm cô cứ tưởng bọn họ mắng cô chứ!

" Mình không có bệnh! Mình như vậy đó là vì... mình và Cố Đông Quân đã chính thức qua lại rồi! Anh ấy đã đồng ý làm người yêu của mình rồi !" Cô cười e thẹn nói, nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ vô cùng bất ngờ, bởi vì đối với danh tiếng không thể "xuất sắc" hơn của cô ở Đại Học A thì biểu cảm này của cô được xem như có một không hai.

" Cái gì? Không thể nào!"

Sự phối hợp ăn ý của họ không làm cô bất ngờ, chẳng qua chỉ là cô lo lắng cho lỗ tai của mình bị họ sử dụng âm thanh với tần số cực đại làm cho sắp hỏng thôi.

" Không thể nào, chưa đầy một tháng mà anh ấy lại bị cậu lừa rồi sao? Anh Đông Quân! Sao anh lại dễ dàng bị cậu ta quyến rũ vậy chứ? Anh thật đáng thương! Bọn em nên làm sao để giúp anh thoát khỏi bàn tay xấu xa của cậu ấy đây?" Tiếu Tiếu tỏ ra uất ức.

" Phải đó, bọn em nên làm sao đây?" Mỹ Đình thì lại ủ rũ không biết nên làm gì.

Ba người bọn họ ngang nhiên không nể mặt cô mà vốn dĩ bọn họ cũng không cần nể mặt nói ra những lời làm cô tức đến mức sắp thổ huyết.

" Các Cậu? Đúng là làm mình tức chết mà! Mình có hạnh phúc, các cậu không chúc mừng mình mà lại tỏ thái độ như vậy là sao hả? Rốt cuộc mình có thâm thù đại hận gì với các cậu chứ?" Vương Tư Hạ tức giận hét lớn.

" Không có, bọn mình chỉ cảm thấy anh ấy thật bất hạnh khi vướng phải cậu!" Thẩm Thanh nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác vô tội.

" Thanh Thanh, Đình Đình chúng ta đừng buồn, dù sao cũng chỉ là người yêu thôi mà! Vẫn có thể chia tay, cho dù có kết hôn thì vẫn ly hôn đấy thôi! Chúng ta không được nản chí! Rồi chúng ta sẽ khiến anh ấy nhận ra! Anh ấy đã vào hang sói!"

" Các cậu...."

Nhìn thấy bọn người kia đầy vẻ kiên quyết làm tức chết cô mà. Bọn họ không phải bạn của cô nha, nhất định không phải là bạn của cô nên mới có thể nói như vậy được. Còn trù ẻo cô và người yêu chia tay nữa chứ? Cô làm sao lại có loại bạn này chứ? Bây giờ đứng đây nghe bọn họ nói thà rằng có ai đó tiêm cho cô một mũi potulinum chết quách cho rồi.

[ Tác Giả : Hắc Ly ]

[Showbiz] Chuyện Tình Của Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ