Ngày hôm sau, sau khi Vương Tư Hạ tỉnh dậy thì ánh nắng đã trở nên vô cùng gay gắt rồi, cô khẽ trở mình liền cảm thấy thân thể rã rời, đau đớn như bị ai xé nát, đặc biệt là phần hạ thân và hai bên eo vừa đau vừa rát buốt khiến cho cô không tự chủ nhíu chặt hai mày lại. Cảnh tượng tối hôm qua không ngừng lướt qua đầu của cô, từng nụ hôn nóng bỏng, từng cú va chạm, từng cử chỉ dịu dàng của anh,... Từng thứ cô đều nhớ hết khiến trái tim của cô không ngừng nhảy loạn.
Vương Tư Hạ cô quả thật là thứ không có tiền đồ mà, bị người ta nhục nhã như vậy vẫn một lòng cam tâm cùng người ta hoan ái suốt một đêm. Loại người như Cố Đông Quân cho dù có tổn thương cô một nghìn lần thì vẫn sẽ một nghìn linh một cách khiến cô yêu anh, trầm luân cùng anh, không hề hối tiếc.
Cô khẽ trở mình ngồi dậy nhưng không thể nào nhúc nhích được vì mỗi lần cử động là hạ thân lại đau đớn không thể chịu được. Quan trọng hơn hết là eo của cô, chân của cô, cơ thể của cô đã bị kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện chiếm giữ lấy. Vương Tư Hạ nhìn Cố Đông Quân, ngắm kĩ từng nét hoàn mĩ trên gương mặt của anh, mái tóc đen huyền, hàng mi cong vút vừa dày vừa dài, sóng mũi vừa cao lại vừa thẳng đầy tinh tế, gương mặt đầy góc cạnh không khuyết điểm.... Ông trời quả là bất công, tại sao lúc anh ngủ vẫn trở nên mê người đến vậy? Chắc chắn là phái anh xuống là để mê hoặc dân chúng rồi, đúng là một tên yêu nghiệt.
Một tên yêu nghiệt đầy mị lực.
Vương Tư Hạ lấy ngón tay phác họa gương mặt anh bằng ánh mắt đầy thích thú nhưng lại không dám để ngón tay mình chạm vào làn da trơn bóng kia, sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. Nhưng khi ngón tay cô vừa phác họa đến mũi của anh thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô nhìn Cố Đông Quân rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm eo cô, nhấc chân của anh để sang một bên, mọi động tác cô đều làm hết sức cẩn thận, xem xét xem anh có tỉnh lại hay không. Nhận được kết quả như ý cô mới hài lòng tốc chăn ra lấy điện thoại trên bàn xem là ai gọi đến.
Mạc Tử Hiên....
Được lắm, trâu không tìm cọc vậy mà cọc đã đi tìm trâu rồi, để xem anh ta nói gì với cô.
Nén đau đớn, cô bước xuống giường, nhưng cơn đau lại đột nhiên ập đến khiến cô toàn thân cô như bị xé làm hai mảnh, khóe mắt đã rưng rưng nước chỉ trực trào ra mà thôi, Vương Tư Hạ cố gắng nhích từng bước một đến nhà vệ sinh sau đó đóng cửa lại, nhìn lại màn hình một lần nữa ánh mắt tức giận nắm chặt điện rồi lấy tay nhẹ nhàng lướt lên màn hình.
" Chuyện gì?" Cô tức giận nói lớn vào điện thoại.
" Em vợ à! Làm gì mà tức giận vậy?" giọng nói mang theo ý cười của anh ta khiến cô vô cùng chói tai.
" Còn không phải do anh sao? Anh còn ở đó giả vờ không biết chuyện gì?"
" Anh tặng quà ra mắt cho em! Đã không cảm ơn anh thì thôi đi còn ở đó trách mắng anh!" Mạc Tử Hiên ra vẻ hơn dỗi trong điện thoại càng làm cô tức điên.
" Anh..."
" Hôm nay giọng em hơi là lạ.... Hình như em mới thức có phải không? Anh cũng không tốt, nãy giờ nói chuyện lại không thèm để ý đến em! Thật là thiếu sót mà! Không ngờ nhìn cậu ta dáng vẻ thư sinh như vậy nhưng mà lúc trên giường lại điên cuồng đến thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Showbiz] Chuyện Tình Của Ảnh Đế
RandomVăn Án : Quá Khứ, Cô là một thiên kim tiểu thư hoạt bát, tinh nghịch, còn anh là một chàng thanh niên có chí cầu tiến, trầm tĩnh, ít nói. Trong trường, anh là sinh viên ưu tú nhất được thầy cô yêu mến. Còn cô lại là một học sinh lém lĩnh, làm đau đầ...