Chương 2 : Mười Năm Không Đủ Dài Để Em Quên Anh

1.2K 51 9
                                    

Vương Tư Hạ nhìn ra cửa sổ, những toà nhà cao lớn đó, khiến cho cô có cảm giác mình thật nhỏ bé, đơn côi giữa chốn phồn hoa này. Bỗng dưng cô nhận thấy có những kí ức sẽ không bao giờ phai nhạt, đặc biệt là cô không hề muốn quên đi kí ức đó.

Hạ đơn chí, tình còn đó
Đông tuyết tan hoài ngàn năm...

...

Thành phố A là một thành phố biển, nơi đây vốn nổi tiếng về các di tích lịch sử cùng du lịch, hàng năm lượng du khách kéo về thành phố A không phải là con số nhỏ, tập đoàn Vương thị nổi tiếng với hàng loạt chuỗi nhà hàng khách sạn, có thể nói thế lực của Vương thị là đứng đầu nơi đây, nhưng đáng tiếc, chủ tịch Vương là người oai phong lẫm liệt, điềm đạm khiêm tốn bao nhiêu thì đứa con gái lớn của ông lại trái ngược hoàn toàn với ông bấy nhiêu. Vương Tư Hạ không chỉ là một thiên kim đại tiểu thư vừa kiêu ngạo, coi trời bằng vung, vừa không xem ai ra gì, cô có thể giẫm đạp người khác không để họ có bất kì đường lùi, cô ấy à, đúng chuẩn nữ phụ trong tiểu thuyết. Người người gặp, người người chán ghét. Ấy vậy mà lại thua thảm dưới tay của Cố Đông Quân.

Lần đầu cô gặp Cố Đông Quân, đó là ngày đầu tiên cô vào trường Đại Học A. Lúc đó, ánh mắt của anh vừa ngông cuồng vừa lạnh lùng, thêm vào đó là phần nhiệt huyết không thể thiếu của tuổi trẻ. Chính ánh mắt đó đã làm rung động trái tim kiêu ngạo của cô. Hình ảnh anh trên sân bóng rổ in sâu vào tâm trí của cô, từng bước chạy, từng cái xoay người, từng động tác tay, từng cú nhảy đều lay động trái tim thiếu nữ mới lớn của cô. Ngày hôm đó trở về ký túc xá của trường, cô như người mất hồn, cứ miên man cười tươi. Trong tâm trí đều là hình ảnh của chàng trai đó.

" Anh ấy tên gì nhỉ? Có người yêu chưa? Đẹp trai thật!" Cô cứ nói rồi cười một mình, những bạn cùng phòng ký túc nhìn thấy cô như vậy liền cười cười đi đến trêu cô vài câu.

" Chao ôi, hôm nay đại tiểu thư nhà ta bị bệnh sao? Cứ thấy là lạ!" Tiếu Tiếu đến bên cạnh cô vừa nói vừa cười.

" Bệnh thật đó, mà là bệnh tương tư! Đại tiểu thư nhà ta rung động rồi sao? Thật bất ngờ nha! Không phải người ta sẽ bị cậu dọa cho sợ chạy mất dép sao? " Sau khi Thẩm Thanh nói xong thì cả phòng bật cười sảng khoái, xem ra ngày thường những người này đều bị Vương Tư Hạ chèn ép, nên bây giờ có cơ hội phục thù thì hỏi xem có ai ngu mà không tận dụng đâu chứ?

" Các cậu được lắm, dám trêu mình như vậy, sau này không dẫn các cậu đi ăn nữa!" Vương Tư Hạ tuy nói lời giận dỗi như trên môi vẫn thường trực nụ cười xấu hổ.

" Thôi mà đại tiểu thư cao cao tại thượng của tôi ơi, xem như tụi mình biết lỗi rồi được chưa! Nói cho bọn mình biết đi! Là anh chàng nào lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư kiêu ngạo nhà ta vậy!" Thẩm Thanh ngồi xuống bên cạnh cười lấy lòng với cô, sau đó cả phòng đồng thanh vang lên " Đúng đó, đúng đó!"

" Không... Nói... Cho... Các... Cậu... Biết!" Nói rồi cô nằm xuống giường trùm chăn kín mít từ đầu đến chân giả bộ ngủ.

" Bày đặt giả bộ ngủ, để đánh lừa tụi này sao?" Tiếu Tiếu cười mỉa mai Vương Tư Hạ.

" Mình ngủ rồi!" Cô vẫn rống cổ lên cãi lại bằng một cách hết sức trẻ con.

[Showbiz] Chuyện Tình Của Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ