Nụ hôn của anh đến quá bất ngờ, cô nhất thời phản kháng theo bản năng nhưng càng phản kháng anh lại càng hôn cô một cách cuồng nhiệt, anh khẽ cắn môi cô một cái, Vương Tư Hạ vì đau mà há miệng ra hét, nhân cơ hội đó anh luồng lưỡi của mình trêu ghẹo cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Vương Tư Hạ như bị chới với chìm nổi giữa biển khơi, phản kháng từ từ yếu dần, hai tay đánh vào ngực anh trở nên vô lực, những tiếng phản kháng liền trở thành những thanh âm rên rỉ kiều mị.
" Ưm... Ưm... Cố...Cố..."
Những tiếng kháng nghị liền biến mất sau mỗi động tác cuồng nhiệt của anh, anh làm thức tỉnh những dục vọng ẩn sâu dưới đáy lòng của cô, anh làm bùng cháy mạnh mẽ một tình yêu tưởng chừng đã lụi tàn, anh đưa cô đến những vùng đất mới mẻ mà cô chưa bao giờ tưởng tượng ra, anh thử thách sự kiên nhẫn nơi cô, anh thêu rụi những lí trí còn sót lại của cô chỉ bằng một nụ hôn nóng bỏng.
Vương Tư Hạ lúc này đã không còn là chính cô nữa, một khi lí trí đã không còn thì con người chỉ có thể hành động theo bản năng sẵn có. Và theo bản năng, cô điên cuồng lao vào anh, ôm lấy cổ anh cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh, tìm kiếm hơi ấm từ anh. Tiếng rên kiều mị dễ nghe thoát ra khỏi miệng lúc nào không hay.
" Ưm... Ưm..."
Anh thêu rụi toàn bộ lí trí của cô, bắt ép cô lênh đênh chìm nổi cùng anh, khi nụ hôn chấm dứt, Vương Tư Hạ không ngừng thở dốc,nụ hôn kia đã hút hết toàn bộ sức lực của cô, lí trí cô dần hồi phục lại thì cô đã nằm trên giường từ lúc nào rồi, một trận gió lạnh thổi đến làm cô rùng mình một cái nhận ra quần áo của mình từ khi nào đã bị người kia lột sạch hết. Trong đêm tối ánh mắt mơ màng của Vương Tư Hạ có thể nhìn ra được sự tức giận trên gương mặt của anh, thân thể của cô có thể cảm giác được hơi nóng từ thân thể anh mỗi khi da kề da. Đặc biệt trong tình huống đêm tối thì xúc giác của con người càng trở nên nhạy cảm hơn, nhất là những khi đôi môi nóng bỏng của anh lướt lên mỗi tấc da lạnh lẽo của cô, từ chiếc cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh quyến rũ và cuối cùng là nơi bụng phẳng lì của cô, từng nơi, từng nơi anh đều để lại dấu vết của riêng anh khiến cho cô càng trở nên vô lực ngay cả sức phản kháng cũng không có,chỉ có thể mơ màng nhìn gương mặt vừa lạnh lùng lại vô cùng tuấn mĩ của anh yếu ớt gọi tên anh.
" Cố.... Cố Đông Quân!"
" Mỗi lần dưới thân của hắn em đều gọi cái tên này sao?" Cố Đông Quân khẽ dừng lại động tác sau đó mỉa mai hỏi.
" Hắn đã hôn em chỗ nào? Chỗ này, chỗ này hay là chỗ này?" Không đợi cô trả lời, ngón tay rực lửa của anh nhẹ nhàng lướt từng nơi trên cơ thể của cô, lời nói đến đâu hành động liền theo đến đó, đến từng một vị trí thì ngón tay thon dài tàn ác kia khẽ dừng lại rồi tiếp tục lướt đến vị trí khác.
Trong khoảnh khắc đó, Vương Tư Hạ đột nhiên bừng tỉnh, trừng mắt nhìn anh, cô không thể nào tin nổi Cố Đông Quân, một người như nước từ trước đến nay, chỉ có im lặng dung túng cô, chưa bao giờ phản bác lại cô, bây giờ lại có thể nói ra những lời khiêu khích cô, tổn thương cô.
Cũng đúng, năm xưa cô đối với anh như vậy, anh có nói thế thì cũng hợp tình hợp lý thôi, cô đang oán trách cái gì chứ? Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều do báo ứng của cô. Năm xưa cô gây ra nghiệp gì thì hôm nay nên lãnh hậu quả đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Showbiz] Chuyện Tình Của Ảnh Đế
Ngẫu nhiênVăn Án : Quá Khứ, Cô là một thiên kim tiểu thư hoạt bát, tinh nghịch, còn anh là một chàng thanh niên có chí cầu tiến, trầm tĩnh, ít nói. Trong trường, anh là sinh viên ưu tú nhất được thầy cô yêu mến. Còn cô lại là một học sinh lém lĩnh, làm đau đầ...