Chapter 1

3.9K 114 0
                                    

   

  Buổi sáng chim cất lên tiếng hót chào ngày mới ánh mặt trời vô cùng êm dịu chiếu xuống thành phố , dòng người thi nhau đổ xuống đường bắt đầu ngày làm việc mới tiếng xe hòa vào tiếng nói tạo nên khung cảnh của một đô thị đông đúc nhộn nhịp.Ở một căn biệt thự trái với thế giới ồn ào ngoài kia có một vị tiểu thư vẫn còn chôn mặt vào gối nằm nướng trong một căn phòng vô cùng sang trọng , đối với cô mà nói thời gian hạnh phúc nhất là được ngủ nướng phải tranh thủ thời gian để ngủ vài ngày nữa sẽ nhập học cô sẽ vô cùng bận rộn không thể nướng được a



  Trường Đại Học X
 
   Có người mới 8h sáng đã chạy đến thư viện mượn tài liệu , Chị quản thư  rất ấn tượng với Hứa Giai Kỳ đứa bé vô cùng chăm chỉ , còn mấy ngày nữa mới nhập học mà đã mượn nhiều sách như vậy ..
  
  " Giai Kỳ em mượn sách nhiều như vậy là đang định học cái gì" Chị gái năm cuối ngồi ở đó thân thiện hỏi
  
    " Em phải học trước một số kiến thức mới sợ đến lúc đó không theo kịp" Giai Kỳ thành thật trả lời
  
     " Quả là Hứa học trưởng lo xa a "
  
     " Lo xa mới an toàn , mà chị đừng gọi em là học trưởng nữa bây giờ vẫn còn nghĩ với lại hết học kì sẽ có người mới thay em " Giai Kỳ nghe chị gọi mình là học trưởng có chút ngượng ngùng
  
     "Chị mặc kệ , dù là ai thì em vẫn là Hứa học trưởng  " Chị kia càng trêu thêm
 
" Chị đừng trêu chọc nữa người ta ngại"

  " Haha ha " chị gái thích thú cười to

  " Bây giờ em phải đi rồi"

    " Tạm biệt "



   Hứa Giai Kỳ tay ôm một chồng sách đi dọc theo con đường , bây giờ sắp vào mùa Thu cây ven đường đã bắt đầu rụng lá , không khí cũng có chút biến đổi . Nhìn quanh thành phố nơi đây là một khu đô thị trọng tâm của đất nước từng tòa nhà cao chen chút chật hẹp, mức sống sinh hoạt phải gọi là cực kỳ cao và cô may mắn được sống ở đây ,nhà của cô không thể gọi là giàu nhưng có thể dư ăn dư mặc lại có điều kiện học trong ngôi trường nhiều người mơ đến có phải cô cảm thấy rất tốt với cuộc sống hiện tại... Từng bước đi , cô chìm đắm vào dòng suy nghĩ không chú ý đằng trước đột nhiên gì đó va vào người khiến cho sách trên tay rơi xuống cô cũng bị đẩy lùi về phía sau .
  
   " Ai đi mà không nhìn đường như vậy ? " giọng nói của một cô gái chua ngoa vang lên.
 
    " Này , cô không có mắt à , không nghe được luôn hả ? " giọng nói lại cất lên trên đỉnh đầu của Hứa Giai Kỳ khi cô chưa kịp phản ứng

    " Xin lỗi tôi không cố ý " Giai Kỳ nhặt xong sách đứng lên trước mặt là một cô gái vô cùng xinh đẹp , mái tóc đen dài xõa tự do mặc cho gió thổi , ngũ quan tinh tế , ánh mắt , đôi môi đều được Hứa Giai Kỳ thu hết vào tầm mắt sao lại có người mang vẻ đẹp hoàn mỹ như thế ?Đang mãi ngắm mỹ nhân lại bị giọng nói kia làm cho giật mình

    " Cô nhìn đủ chưa? Cô đi đường mà không nhìn hại tiểu thư đây ngã đau muốn chết" Khổng Tuyết Nhi tức giận , sáng ra đã gặp chuyện xui xẻo
  
    Hứa Giai Kỳ giật mình ôi mẹ ơi hình tượng mỹ nhân trong mắt ' bùm' bay theo gió , người đẹp mà giọng nói quá ư là khó nghe , giọng cao vô cùng đanh đá chảnh chọe , cô đừng ỷ mình đẹp muốn ức hiếp tôi nha , nhất quyết không nhịn đẹp cũng không nhịn

  " Một phần là lỗi của cô,nếu cô thấy tôi không tập trung thì cô tự động nhích qua bên phải một chút , thấy tôi không nhìn đường thì cô nhích qua bên trái , đằng này cô cũng va vào người tôi là cho tôi phải tốn công nhặt lại sách , nói xem có phải cô cũng không nhìn đường " Hứa Giai Kỳ nói một tràng dài coi như xả bỏ cục tức người gì đâu mà ngang ngược còn dám lên mặt với cô

" Cô còn cãi ? Rõ ràng là cô không nhìn đường trước còn đỗ lỗi cho tôi ?" Khổng Tuyết Nhi càng tức người này dám cãi tay đôi với cô thật to gan

" Cô cũng không nhìn đường mới đụng tôi đó thôi đừng ở đó mà đỗ thừa " Hứa Giai Kỳ vẫn không chịu thua

  " Này hai đứa làm gì cãi nhau thế?" Một bà cụ đi ngang qua nghe tiếng hai người thì quan tâm hỏi

" Không có gì đâu bà chỉ là ...

   " Cô được lắm , để xem hôm nay cô còn mạnh miệng được hay không " họ Khổng quả nhiên vô cùng tức giận xoắn tay áo định đánh Hứa Giai Kỳ  thì chuông điện thoại vang lên Khổng Tuyết Nhi bắt máy " Cậu đang ở đâu thế biết mấy giờ rồi hay không ?" Đầu dây bên kia Triệu Tiểu Đường ngồi trong quán cà phê tay cầm một quyển tạp chí giọng nói có chút bực mình vì đợi hơn 1 tiếng mà chưa thấy cô đến
  
   " Đang đến đây, cậu chờ một chút"
 
   "Tôi đây có việc bận nên không tính toán với cô , đừng để tôi gặp lại lần nữa " nói xong Khổng Tuyết Nhi trực tiếp lướt qua Giai Kỳ đi một mạch không quay đầu trong lòng thầm chửi rủa người kia đúng là đồ thần kinh, bên đây Hứa Giai Kỳ cũng không mong gặp lại người đanh đá kia khó chịu hết sức .



   "Ở đây" thấy bóng dáng Khổng Tuyết Nhi ngoài cửa Triệu Tiểu Đường vẫy tay --" Tớ nói cho cậu biết lúc nãy tớ gặp một người siêu đáng ghét , đụng trúng người ta không xin lỗi còn nói tớ đi không nhìn đường bla bla.." họ Khổng vừa ngồi liền đem chuyện bực mình xổ ra một tràng dài cho bạn thân nghe vô cùng sinh động  .."Có biết tên không" nghe Triệu Tiểu Đường nói Khổng Tuyết Nhi mới chợt nhớ ra lúc nãy ngoại trừ chửi người ta còn lại không nhớ gì rồi làm sao trả thù đây? "Cậu đúng là đại tiểu thư,một chuyện nhỏ xíu mà làm ầm lên "
  
   " Quan trọng là cậu ta cãi lại tôi ,từ bé đến giờ chưa một ai cãi lời tôi cả " Tuyết Nhi vẫn còn tức
 
  " Vô vị " Triệu Tiểu Đường không có hứng thú với chuyện mà Khổng Tuyết Nhi kể đem quẳng sang một bên vào một vấn đề khác --" Cậu sẵn sàng đi học chưa?"

   " Xong cả rồi nhưng tớ không thể ngủ nướng nữa .."
 
  " Đừng than nữa, ngày mốt cậu qua cho tớ hóa gian đến trường đi" Triệu Tiểu Đường làm vẻ mặt cún con dụ dỗ Tuyết Nhi --"Xe nhà cậu đâu?"

   " Nhà tớ làm gì có xe " Triệu Tiểu Đường làm bộ đáng thương

   " Đừng có nói điêu, nhà cậu ở trên cao đã nhận ra được mà không có nổi một chiếc xe cho cậu đi học à " Khổng Tuyết Nhi khó hiểu nhìn cô

" Người ta muốn đi cùng cậu"Triệu Tiểu Đường kéo tay cô làm trò

"Được rồi hết cách với cậu"

   Hiếm khi được Đường Đường cu nhang làm nũng cô không thể từ chối vẻ mặt này được quá ư là dụ dỗ , huống chi đó lại là bạn thân của cô nên cũng không có gì lạ nên vui vẻ đồng ý.Cả hai ăn uống xong thì đi dạo quanh thành phố , còn ghé qua shopping mua sắm, đúng là bạch phú mỹ có khác.
  
   

(Fanfic) [ BTKD ] - Trong Kí Ức Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ