Xin chào chị at_1709 , em là #parkie. Bây review câu truyện " Dầu em có là đoá nát tàn" của chị nhé. Sorry chị nhiều vì em đã chậm đơn ạ :<.Lưu ý nhỏ:bài viết sẽ có một vài đoạn spoil trước nội dung, mọi người chú ý trước khi đọc ạ
Chúng ta vào bài luôn nhé
Dầu em có là đóa nát tàn
Tác giả : Hoài Vũ
Thể loại : boylove, fanfic taekook, oneshot, việt văn cũ, SE
Số chương : 1 (đã hoàn)
I. NỘI DUNG & NHẬN XÉT, ẤN TƯỢNG ĐẦU
Tóm tắt : Em là đoá hoa của tôi. Em biết. Tôi cũng biết. Một đời tôi, chỉ dành riêng cho em
Ấn tượng đầu : nói thật thì em đã khóc khi đọc truyện. Lần một phải mất một lúc lâu em mới có thể bình tĩnh được. Lần hai đọc lại thật kĩ để viết được bài review này em cũng khóc, lần này thì lâu hơn trước. [Dầu em có là đóa nát tàn] có sự cảm động, nhưng nó không cảm động nhờ lối văn da diết sầu đau, lời thoại hay bối cảnh quá bi thương. Mà là nhờ những chi tiết, những thứ vụn vặt nhất của câu truyện, đơn giản vậy thôi.
[NHẬN XÉT]
-Cốt truyện : nhìn chung chị đã xây dựng thành công một cốt truyện hoàn hảo, không có lỗ hổng phi logic hay các tình tiết trái ngược khó hiểu. Bối cảnh làng quê của Việt Nam xưa có lẽ đã không còn quá xa lạ với nhiều người, nó xuất hiện khá nhiều trong những câu truyện sử dụng lối viết thuần việt/việt văn. Tuy nhiên em vẫn chưa xác định được rõ lắm khung cảnh ở đây là làng quê ở miền Bắc hay là vùng sông nước miền Tây. Vì đôi chỗ cách dùng từ của chị khá dễ gây hiểu lầm ấy, nhất là những đoạn hội thoại của Hanh và bà Hai. Lúc thì Hanh nói "nhớ" nghe có vẻ khá giống giọng Bắc nhưng đôi chỗ lại nói "nha" có vẻ lơ lớ tiếng miền Nam. Em nghĩ chị hãy thay đổi một vài từ nho nhỏ để người đọc xác định được bối cảnh rõ ràng của truyện ạ.
-Em thấy với một oneshot thì truyện có vể hơi dài, chỉ một chút thôi. Nhưng diễn biến truyện không bị quá vắn tắt nên không sao đâu ạ.
- Chị dùng "em-tôi" để hai nhân vật chính xưng hô với nhau cũng như dùng để gọi trong xuyên suốt câu truyện. Đối với những câu truyện khác nếu cả bộ truyện chỉ dùng đúng hai đai từ nghe có vẻ khá nhàm chán, nhưng may mắn rằng điều đó không xuất hiện ở [Dầu em có là đoá nát tàn]. Ngược lại hai đại từ này lại khiến câu truyện có sự đồng nhất. Đôi khi em còn thấy cách xưng hô này hỗ trợ rất tốt cho giọng văn của chị, đại loại là khiến nó mượt mà/trôi chảy hơn ấy.
-Có một chi tiết em yêu thích và ấn tượng nhất trong cả câu truyện. Đó là khi Hanh đặt xác của Quốc lên giường và chính anh lại nằm dưới đất. Thi thoang còn nhổm dậy cầm chiếc quạt nan cũ phe phẩy cho Quốc vì muốn em cảm nhận được những cơn gió hè cuối cùng trước khi được hoả thiêu. Khi đọc đến đoạn này chả hiểu sao nước mặt em cứ trào lên không ngừng nổi, có lẽ cảm giác tuyệt vọng/buông xuôi của Hanh đã thấm vào em. Đơn giản là sự đồng cảm với nhân vật ấy ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Review Box II | Speak Up! [raptors_team]
De TodoXin chào các tay viết non trẻ của thế giới văn học! Bước đi trên con đường viết lách, hẳn cậu đã luôn có những phút giây thắc mắc về đứa con mà bản thân đã dành rất nhiều tâm tư và công sức để chăm sóc đến tận giờ phút này! "Tác phẩm của mình có tố...