Vài nét về tác phẩm hôm nay:
Tên: Thôi thì có em, đời ta hi vọng.
Tác giả: ZhangJang
Tiến độ: on - going.Đầu tiên, tôi xin cảm ơn bạn tác giả đã tin tưởng và giao đứa con của mình ho chúng tôi, đặc biệt là một đứa kém cỏi như mình. Bài review sẽ theo hướng: đi từng tác phẩm một (mỗi tản văn đều là một tác phẩm nhỏ mà đúng không?) Nếu không chê thì bạn hãy đọc tiếp nhé, bởi lẽ lời lẽ mình sử dụng cũng không được hoa mĩ lắm đâu.
Thôi thì có em, đời ta hy vọng là một tập hợp những tản văn nhẹ nhàng mà sâu lắng. Mỗi một chương là một câu chuyện nhỏ khác nhau đem đến cho tôi những khung bậc cảm xúc khác nhau mà chủ đạo vẫn là buồn. Đặc biệt, một điểm cộng cho lối viết bình dị, mộc mạc này chỉ đơn giản là cách trình bày rõ ràng, in nghiêng, in đậm, nhấn nhá đúng chỗ. Có lẽ vì thế mà các câu chuyện được đẩy lên cao trào theo một cách nào đó.
Đến với tản văn đầu tiên, tôi đã bắt gặp ngay hình tượng ly soju xuyên suốt chuyện tình chưa đầy trăm chữ do nhân vật trữ tình trong đây viết lại. Phải chăng vì thế mà chính nhân vật ấy mới hiểu được cảm giác tình yêu nhẹ mà khi hết cũng là lúc ly soju ấy cạn kiệt. Mô tả cả một chuyển biến tình cảm lâu dài như thế mà chỉ ví như cách uống một ly rượu trong mấy giây ngắn ngủi. Phải chăng ly rượu ấy ngọt nên mới nhanh cạn? Hay là vì nó đắng chát nên nuột mãi không trôi? Thôi, dù sao tôi cũng không nên đi sâu vào cuộc tình ấy cay đắng mặn ngọt thế nào mà lại bị thu hút bởi:
Một ly nữa chúc phúc cho đời em,
Một ly nữa thôi, một ly nữa khóc cho tình anh tan vỡ.Tới đây, tôi mới chọt nghĩ, mình bị cuộc tình soju lừa rồi ư? Hóa ra, đó chỉ là cái cách người ta uống rượu, nhâm nhi lại cuộc tình của mình mà thôi. Nhưng hãy xem xem, ly soju ấy là điều chúc phúc cho cuộc đời người con gái mà nhân vật trữ tình yêu thương; đó cũng là cách để tưởng nhớ, nhấn mạnh hơn mối tình của mình. Không hiểu sao khi đọc tới đây, tôi lại nhớ đến một câu thơ của Puskin:
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.Không dừng lại ở việc nhấn mạnh tình cảm của mình một cách đơn giản thế, lại nhờ ly soju ấy, ta mới biết nhân vật đau đớn thế nào. Đó là cảm giác đau đớn khi bị ném vỡ xuống lề đường, nó đau lắm. Chứng minh cho tình yêu đôi lứa đã hết? Nhưng câu chuyện bắt đầu thế nào?
Sau khi cùng nhâm nhi ly soju nồng vị ấy, tôi lại bắt gặp một chuyện tình khác nhẹ nhàng hơn nhiều: ngày nắng, mây trắng và em. Ngay khi đọc hết câu từ đầu tiên, tôi vẫn phải khẳng định: nó thô nhưng thật. Lại một chuyện tình theo diễn biến tâm trạng nhân vật nam cũng chỉ vỏn vẹn trong khoảng hơn 200 từ.
Thử nghĩ mà xem, cái nắng hạ chói chang lắm, tôi từng bắt gặp cách so sánh nắng hạ theo từng sắc thái, cũng bậc khác nhau trong thơ của Hàn Mặc Tử. Và có lẽ, tôi cũng thấy một vài nét chung nào đó của bạn Jang trong cách so sánh nụ cười với sức tỏa của nắng. Phải chăng nụ cười ấy mạnh mẽ tới nỗi xuyên thấu vào tới tận tâm can của nhân vật tôi ấy. Thế nhưng, bạn có biết không? Nắng cũng là một trong những điều hiếm hoi mà bạn nữ trong đây cảm nhận được. Bởi lẽ cô mù, cô mù nên không thể nhận biết màu sắc. Vì lẽ đó nên chủ đề chỉ xoay quanh nắng, mây và em thôi sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
Review Box II | Speak Up! [raptors_team]
De TodoXin chào các tay viết non trẻ của thế giới văn học! Bước đi trên con đường viết lách, hẳn cậu đã luôn có những phút giây thắc mắc về đứa con mà bản thân đã dành rất nhiều tâm tư và công sức để chăm sóc đến tận giờ phút này! "Tác phẩm của mình có tố...