• 20 Thứ 5 ( 1 ) : Đố gỡ được kính của tôi.

829 80 9
                                    






- Hụt rồi nhé !









- Mau... trả lại đây !!








Tôi là Y/n, đã là ngày X kể từ khi tôi bị đưa đến nơi gọi là Slender Mansion dưới sự bảo vệ của Offenderman. Những năm tháng về cuộc đời của người bình thường như tôi đã kết thúc, thay vào đó là được trải nghiệm khi gặp được những sát nhân tưởng như chỉ có trong những câu chuyện truyền thuyết, tôi phải tập thích nghi với điều đó. Sau khi qua được cửa tử của Slenderman, trong thời gian phải tìm cho ông ta " câu trả lời ", tôi được chính thức ở lại và hoạt động tự do tại nơi đây, nhưng chỉ trong phạm vi nhất định.









Tôi phải thật bình tĩnh mà đối mặt với mọi việc, để tránh va vào rắc rối, vì có thể không chỉ có Jeff the Killer, sẽ có nhiều tên sát nhân khác nữa có thể " tiễn " tôi đi bất cứ lúc nào. Nhưng trớ trêu thay, càng cố gắng tránh xa thì rắc rối lại tự tìm đến với mình. Điển hình như bây giờ, thay vì chạy bạt mạng vì tên sát nhân thì tôi phải cố sức chạy theo để có thể tóm lấy cổ áo của cậu con trai kia mà đạp xuống đất.








- Trừ khi cô bắt được tôi ! Ple !









------- 2 tiếng trước -------








Bắt đầu buổi sáng của ngày mới, Y/n nghe theo lời Offenderman mà đi ra sau Mansion để đốn củi cho mùa đông, đấy là công việc nhẹ nhất, đã có sẵn tất cả và sẽ có người hướng dẫn cô làm.








Cô nghĩ, đốn củi ư ? Cô đã đốn được số lượng lớn dư để sưởi ấm suốt mùa đông dài chứ đừng đùa, chuyện này đã được bố cô rèn luyện hết rồi. Y/n cũng mừng vì điều đấy, công việc nào cũng được, miễn là không động chạm vào ai và được yên tĩnh một mình là cô đã yên tâm rồi.








Bụp. Bụp.








Y/n nghe được tiếng rìu bổ xuống với lực mạnh. Phía sau dần hiện ra dáng hình cậu con trai mặc áo khoác sậm màu, trùm nón kín đầu mình. Cặp kính cam sáng lên mỗi khi cậu vung cây rìu lên không trung làm Y/n nhận ra ngay. Cô bèn lùi ra sau một chút.








Nhờ thính giác nhạy bén mà người ấy cũng biết được ở có sự xuất hiện của kẻ khác ở khoảng cách gần đây. Cậu ngưng việc làm của mình mà dựng đứng cây rìu, tay phải chống lên nó và tay trái chống hông. Giọng điệu và tư thế thật khinh người, hướng ánh mắt về phía Y/n.








- Chào " cô gái " - Cậu ta kéo dài câu ra.








Cô cũng đi ra nhưng vẫn cảnh giác trước cặp kính cam kia. Đôi mắt hơi nheo lên của cậu ta làm Y/n cảm thấy không ổn tí nào.








- Tôi đợi cô hơi lâu rồi đấy. Xem đi.








Cậu ta hất ánh nhìn qua đống củi được bổ ra thành từng khúc và chất thành đống cao, vẫn cái nhìn khinh người ấy mà nhìn Y/n. Nói rồi một tay cậu ta đưa cây rìu cho cô.









[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ