• 37 : Món nợ cũ

408 41 13
                                    


Tôi chưa bao giờ thấy bố mình như vậy cả.

Người đàn ông lúc nào cũng giữ cho mình một thái độ điềm tĩnh, không bao giờ lộ ra vẻ nóng nảy trước đây vì muốn làm gương cho tôi, luôn nhắn nhủ tôi lúc nào cũng phải giữ một cái đầu lạnh để có thể giải quyết mọi chuyện một cách khôn ngoan nhất để tránh phiền phức về bản thân. Nhưng đây là lần đầu tiên ông phá vỡ quy tắc và để cho cảm xúc làm chủ tâm trí mình như vậy. Gương mặt xúc động ấy, lẫn cái nhìn giận dữ mà ông giành cho Offenderman... ông đã phát hiện ra điều gì rồi sao ?

Ban đầu tôi định không để ý đến những gì mà họ đang bàn đến, nhưng mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi tưởng và không còn đơn thuần chỉ là một cuộc trò chuyện để tìm hiểu. Cách nhau một lớp kính, tôi không thể nghe được họ đang nói những gì, nó cứ ồm ồm một cách khó chịu. Quan sát tình huống hiện tại, có vẻ như Offenderman đang chịu trận từ những đả kích từ bố tôi và không có ý định kháng cự một chút nào. Thật kì lạ, dường như trong tình thế thụ động này ông ấy đang cố bình tĩnh để bản thân không có những hành động bộc phát trước lời nói có vẻ khó nghe kia, sự bình tĩnh và nhún nhường của ông ấy khiến tôi hết lòng nể phục. Nhưng có điều không đúng trong chuyện này, lí do vì sao Offenderman lại bình tĩnh một cách lạ thường như vậy, và vì sao bố tôi như trở thành một con người khác sau lưng tôi. Sự tò mò khiến tôi không chịu được mà cố gắng tập trung quan sát khẩu hình bố. Thật khó để đoán được những gì mà ông đang nói. Sau một hồi tôi cũng lờ mờ đoán ra được vài từ.

" Ph... phản bội " ?

" Cái... chết " ?

Tôi sửng người. Nó không có nghĩa gì khi ghép lại với nhau trong tình huống này cả. Tại sao ông lại nói những từ ấy với Offenderman ? Có thể tôi đã nhầm chăng ? Cầu mong là vậy, vì đó đều là những từ ám chỉ sự việc không sạch sẽ và xui xẻo. Sẽ chẳng lí nào mà bố tôi nhắc đến chúng ngay lúc này, với người mà ông chưa từng gặp qua, phải không ? Lúc này sự hiếu kì cứ liên tục thúc giục đôi chân tôi phải bước đến gần hơn và tìm hiểu nó, bánh và nước đều đã trên tay hết cả rồi. Tôi hơi chần chừ một chút, vì cuộc trò chuyện của bố và Offenderman giờ đây đã chìm vào sự im lặng.

Hai người họ như đang có một trận chiến âm thầm trong tâm trí, chỉ dùng đôi mắt để thăm dò và tấn công đối phương. Tôi chỉ sợ rằng tuổi tác bố đã cao, sẽ không chịu được sự kích động lớn về mặt tinh thần. Với cả Offenderman, tôi không dám tin rằng ông ấy có đủ bình tĩnh để tiếp tục trong tình thế này không, bố tôi vẫn là một người bình thường, sự an toàn của ông vẫn là trên hết. Tôi quyết định sẽ " phá đám " cuộc chiến này, khoảng thời gian đó mong rằng bố sẽ bình tĩnh lại một chút, một phần cũng sẽ giúp giải vây cho Offender đang rất khó xử ở đằng kia.

- Bánh nóng thương hiệu " Y/n " ra lò rồi đây !!

Có thể tôi hơi nhạy cảm và đôi khi suy nghĩ quá lên về những việc nhỏ nhặt không đáng, nhưng tôi không thể xem thường cái gọi là linh cảm. Khoảnh khắc mà tôi đẩy cửa xen vào, bố đã vội vàng bịa ra một lí do để lảng tránh, nhưng tôi sớm biết, ông chỉ không muốn cho tôi thấy đôi mắt từ bao giờ đã đỏ hoe của mình. Hành động vụng về lúc đó của ông, càng có thêm cơ sở để tôi dám khẳng định rằng bố đang giấu mình một bí mật động trời, nó có thể liên quan đến rất nhiều thứ đã xảy đến trong quá khứ của ông và kéo dài đến hiện tại của tôi.

[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ