Y/f

3K 211 50
                                    

Hôm nay là buổi chiều se lạnh của mùa thu tháng mười.

Tôi và Y/f đang đi dạo trên phố tiến đến cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá để mua một ít đồ ăn vặt và đồ dùng cho tối nay. Nếu không làm hết các tài liệu về nghiên cứu di truyền, chúng tôi sẽ bị dán một chữ F to trên trán mất. Đúng thật là hơi khó chịu. Nhất là khi có luồn hơi lạnh cứ làm tôi hắt hơi không ngừng.

- Cậu có vẻ nhạy cảm với thời tiết nhỉ? Lại quên uống thuốc à?

Tôi quay sang nhìn Y/f, vẫn là đôi mắt lúc nào cũng lo lắng cho tôi.

- À không... Chỉ là... Hơi khó chịu một tí thôi.

Tôi quen Y/f từ khi hai đứa còn học cấp hai. Thời ấy tôi là một học sinh khá là tự ti và nhút nhát trong lớp. Bọn con gái trong lớp không ai muốn chơi với tôi vì một lí do: ghét. Tôi thật không hiểu. Tôi có làm cái quái gì đâu mà họ ghét tôi ? Lúc tan trường, như thường lệ tôi sẽ bị chặn đầu và bị tặng vài quả đấm vô mặt ở trước cổng từ bọn ấy. Nhưng không, lúc chuẩn bị đánh tôi thì có một bàn tay kịp nắm lấy cú đấm của nhỏ cầm đầu, đồng thời sút cho nhỏ ấy hai sút vào bụng. Đàn em của nó thấy vậy hoảng sợ chạy mất vía. Khi nhìn thế chân của người đã giúp mình, tôi nhận ra rằng đó là Taekwondo.

- Này, không sao chứ ? - Cô nói và đồng thời đưa tay đỡ tôi đứng dậy.
Lúc ấy tôi rất sợ, liệu cậu ấy có đánh tôi không ?

- Cậu đúng là đồ yếu ớt. Không dám đánh trả, tụi nó bắt nạt là phải. Cậu tên là gì ?

Lúc ấy tôi chỉ dám nhìn xuống đất, chỉ dám mấp máy :

- Tôi... là Y/n.

-Y/n ? Tên đẹp đó. Haha.

*Có gì đáng cười nhỉ *

- Tớ là Y/f mới chuyển về đây, ở khu X.
*Khu X ? Nhà mình cũng ở đó...*

- À mà tớ cũng sắp nhập học vào trường này rồi đấy ! Từ nay chúng ta là bạn rồi. Cậu và tớ sẽ cùng nhau đến trường.

Tôi rất bất ngờ, có người muốn làm bạn với tôi kìa ?

-Bạn... ?

- Phải phải- Y/f gật đầu

Chưa ai muốn làm bạn với tôi từ trước đến giờ..

- Hay là cậu đến nhà tớ chơi đi, có nhiều thứ hay lắm.

Nói rồi Y/f nắm lấy tay tôi và kéo đi theo cậu. Cảm giác nắm bàn tay của người bạn đầu tiên, thật khó tả.


Tôi và Y/f hằng ngày cùng nhau đến trường. Đi đâu cũng có nhau, thân thiết như hai chị em vậy. Nhờ cậu ấy tôi cũng bớt tự ti mà mạnh dạn tham gia vào các hoạt động tập thể. Và từ khi gặp cậu, không ai bắt nạt tôi nữa. Cậu như người thân của tôi vậy Y/f ạ. Tôi đã hứa với mình rằng sau này lớn lên sẽ bảo vệ cậu - người bạn duy nhất của mình.

- Nè nè nè! Có nghe tớ nói gì không vậy hả Y/n ??

Tôi giật mình. Ồ! Cuối cùng cũng đến cửa hàng

- Cậu suýt đi sang tiệm kế bên đấy! Tương tư gì nhập tâm thế ?

Tôi chỉ cười và nói không có gì, chỉ suy nghĩ một chút. Hai chúng tôi bước vào cửa hàng.

"Pinky Shop xin kính chào ạ".

Tôi đang ở dãy kẹo Mango trong khi đó Y/f ở dãy Snack và xem một số đồ dùng cá nhân cho hai đứa.

Bên cạnh hương kẹo tôi thích là một hộp giấy không nhìn rõ tên. Cứ nghĩ là kẹo mới nhập nên tôi cho vào giỏ thôi. Lúc ra quầy tính tiền thì tôi hỏi chị nhân viên :

- Chị ơi hộp kẹo này hương gì thế ạ ? Em không nhìn rõ vì nhãn bị phai rồi !

Chị nhân viên nhìn tôi mà bụm miệng cười, và chị kế bên cũng vậy. Tôi đứng ngớ ra, mình hỏi sai gì à? Thì chị nhân viên thứ hai mới bảo tôi :

- Bao cao su tụi chị bán lẻ cho khách đấy!
.
.
.
Lạy chúa! Tôi suýt mang cái thứ mà mình cho là kẹo về nhà. Y/f cười phá lên :

- Đầu óc để đâu vậy hả cô gái? Hahaha...

Tôi chỉ biết đỏ mặt :

- CHỊ ƠI TÍNH TIỀN NHANH GIÚP EM VỚI.

- Vậy có tính luôn hộp này không em ?

- KHÔNG Ạ!


Tính tiền xong thì tôi chạy nhanh ra khỏi cửa. Đúng là mất mặt mà.

- Không biết nó có hương kẹo không nhỉ ?

Trời ơi đừng nhắc tới nó nữa mà... Hắt xì hơi*

-Đi về thôi, lạnh quá!

[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ