42. [4:30pm]

518 57 12
                                    




Ngày dài đang trôi thật ảm đạm và âm u hơn bao giờ hết, đến mức khi Y/n vô tình lướt qua khung cửa sổ cũng chẳng thể phân biệt. Bây giờ là 16 giờ 30 phút, chiều rồi cơ đấy, đó là những gì Y/n ý thức được vì cô cảm thấy đầu mình vẫn còn những cơn đau nhức kéo dài. Lạ thật ? Offenderman vẫn chưa về, mà cái bụng đói meo của Y/n đã đến giờ muốn ăn, dù không có tâm trạng để nuốt vào bụng nhưng vẫn phải miễn cưỡng lấp đầy dạ dày phòng trường hợp cô sẽ làm loạn nếu đói trong vô thức.





Y/n có chút ngạc nhiên về bản thân, từ khi nào mà lại bắt đầu có cảm giác phụ thuộc vào người khác như thế này ? Chí ít cũng phải làm một người bình thường một hôm, vì sắp Giáng Sinh, sẽ thật buồn đến chết nếu cứ mãi co mình với mớ suy nghĩ hỗn độn trong khi không khí ngày lễ lớn đang rất nhộn nhịp ngoài kia.




Cô thử chuyển động chân mình, vẫn còn hơi tê nhưng vẫn muốn nhanh chóng đứng dậy với lấy cái áo khoác trên giá, bụng cô mỗi lúc càng kêu to hơn rồi. Áo dài tay, mũ, thêm cả khăn quàng cổ của ông ấy, đúng rồi, phải giữ thật ấm...




Gì chứ... chỉ mới một ngày, đây là cảm giác nhớ nhung gì đó à ?






Hay là vì cảm thấy bất an thôi ?





Bất chợt cánh cửa mở ra, không ai khác chính là Offenderman đã vắng mặt từ sáng đến giờ.




- Y/n ?




- Ông đã về... ?






Nụ cười trên gương mặt cô liền dập tắt khi linh tính mách bảo với sự khác thường của Offender. Gương mặt ấy ảm đạm đến lạ so với ngày thường, đôi chân mày nặng trĩu không mấy gì là vui vẻ, duy chỉ có đôi mắt sậm màu kia là nhìn sơ qua Y/n một lượt, dường như chứa đựng cả ngàn điều không thể nói ra, và cứ thế, gã lướt qua cô mà không nói một lời. Offenderman đặt một túi giấy to trên bàn, vẫn còn hơi ấm tỏa ra từ nó. Rồi gã quay lưng vỗ vào chiếc mũ phớt còn vãi hạt tuyết rơi, treo nó lên giá và cũng làm điều tương tự như chiếc Măng- tô màu be của mình.






Y/n từ đầu đến cuối vẫn quan sát hành động bóng lưng của người đàn ông. Trông cô khá bồn chồn như điều mình mong đợi vẫn chưa đến .






" Quái. Sao ông ấy không đoái hoài đến mình, hay chí ít là một lời hỏi han ? "






Không một lời nào về lí do vắng nhà từ sáng đến giờ, không giống với gã chút nào. Nhưng đó vẫn là Offenderman ?! Cô thầm khẳng định, vẫn là gương mặt dùng ma thuật để tạo ra nhưng mái tóc không được chăm chút kĩ càng ( dù ông ấy khá để ý về ngoại hình nhưng những ngày ở nhà là ngoại lệ ), cũng là giọng nói quen thuộc mỗi khi gọi tên cô, rất đầm và dễ nghe, nhưng có gì đó rất xa cách, khiến Y/n cứ loanh quanh tâm trí để tìm lấy một câu trả lời, mãi đến khi đắm chìm vào bóng lưng của Offenderman, dần dần một cảm giác lo lắng chẳng biết từ đâu lại xuất hiện, đến khi đầu óc cô không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn đọng lại sự hoài nghi về ánh nhìn vừa rồi của ông ấy. Đến khi Offenderman thở dài ngồi xuống bên cạnh giường, Y/n ngồi bên với một ly nước ấm đặt lên bàn mới lên tiếng.

[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ