• 38 : Lời nguyền mang nặng trên vai

414 46 19
                                    

Rầm !

Mọi sự bực tức của Offenderman trút xuống chiếc bàn gỗ dù nó chẳng có tội tình gì cả. Gã lấy tay ôm lấy mặt mình, rồi lại chuyển đến day day phần thái dương, đang tìm đủ mọi cách để có thể tập trung tìm kiếm thông tin trong chồng sách trước mặt. Dáng vẻ mệt mỏi kia có thể thấy con người gã đã kiệt sức khi phải thức trắng hằng đêm liền chỉ để nghiên cứu chúng. Nhưng với bản tính nôn nóng vốn có của mình, gã cứ lật một cách vô tội vạ, lướt qua thật nhanh rồi lấy tới quyển khác, nếu cảm thấy không có chút thông tin gì thì thẳng tay quăng mạnh xuống sàn.

Đám sách vô tích sự.

Đây là cuốn thứ 6 rồi, nhưng điều mà gã cần tìm vẫn chưa xuất hiện, khiến lòng hắn bồn chồn đến mức không thể ngồi yên được. Từng khắc thời gian của con lắc đồng hồ cứ đưa qua lại, từng tiếng từng tiếng hối thúc gã phải nhanh tay lên, không thể chậm trễ dù chỉ là một giây.

Suốt những ngày qua, Offenderman đã tự nhốt mình trong căn phòng dưới mật thất này. Thứ đã tiếp xúc và "chứng kiến " sự kiên trì qua ngày của gã, chỉ có một ngọn đèn dầu cháy ngày càng yếu ớt, thi thoảng lay động vì những tiếng thở dài mệt mỏi của chủ nhân. Chung quanh nơi đây bốn bề là đá, nhưng vẫn thoang thoảng một mùi hương đặc biệt tỏa ra từ những cuốn sách cổ mà gã đã thu thập được suốt quãng thời gian phiêu du khắp nơi. Có những cuốn lâu đời đến mức chẳng thể nhìn rõ tựa, trang giấy không phải màu mật cũng xuất hiện rất nhiều vết ố và mọt xung quanh.

Dù là cuốn sách nào đi chăng nữa thì cũng mang một giá trị nghệ thuật và nội dung riêng của nó, đó cũng là điều khiến Offenderman vô tình hứng thú và say mê từng trang sách như vậy. Ấy vậy mà giờ đây, gã nỡ lòng nào quăng những cuốn sách ấy một cách không thương tiếc, đến mức bung hết cả trang sách vương vãi trên sàn nhà cũng là vì không có thông tin mà gã đang tìm kiếm.

Thật là phí công vô ích. Nếu biết tốn nhiều thời gian như vậy, thà tự mình đi tìm còn hơn, gã lầm bầm.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ cái đêm án mạng xảy ra, Y/n cũng từ hôm ấy mà biến mất không chút dấu vết. Trong tình huống này đáng lẽ ra gã nên đi tìm cô, chứ không phải ngồi lì một chỗ tốn thời gian với mớ sách vô tri này. Nhưng mọi chuyện đều có lí do của nó.

Kể từ ngày hôm ấy, Y/n đã không còn là cô của trước kia nữa, mà thực sự đã biến thành một con quái vật. Khi Offender định đuổi theo thì vô tình một trong hai cái xác còn động đậy. Đó là Peter, ông đã may mắn sống sót dù mất máu sau khi bị bắn ba phát đạn vào người. Nhưng trong tình thế lúc đó, ông ta như người điên, vực dậy, liên tục lầm bầm, nhìn về phía cánh cửa mà phát ra tiếng cười điên loạn.

- Đúng... Phải như vậy chứ !

Nói rồi ông ta lớn tiếng quát Offender không được lại gần, và đó cũng là những lời cuối cùng từ ông. Phải, Peter không phải chết do đạn bắn mà là tự cắn lưỡi để kết thúc sinh mạng của mình. Trước khi chết, đôi mắt ông vẫn trừng lên hằn những tia máu về hướng Offender và dùng hết sức lực cuối cùng.

" MỌI CHUYỆN CHỈ VỪA MỚI BẮT ĐẦU THÔI OFFFENDERMAN ! CHUẨN BỊ TRẢ GIÁ CHO MỌI THỨ ÔNG ĐÃ LÀM ĐI !"

Một Peter đến lúc chết vẫn kịp gieo vào tâm trí gã một lời nguyền chứa đựng lòng hận thù của ông.

[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ