• 26 : Lời mời ( 1 )

599 64 1
                                    

-------




- Y/n.




...




- Y/n !




Người đàn ông bên cạnh lay nhẹ người, muốn thông báo với cô gái rằng bọn họ sắp đến nơi rồi. Chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi.




- Em ngủ ngon quá nhỉ ? Sắp đến nơi rồi, còn nhớ những gì ta đã chỉ không ?




Cô gái vươn vai, thoải mái với giấc ngủ vừa rồi nhưng vẫn phải cố nhớ xem người đàn ông này đã nói gì.




- Hả... Boujua ?




---




Tiếng ồn vào buổi sáng thật không dễ chịu chút nào, Y/n dù không muốn nhưng đôi mắt mệt mỏi vẫn phải mở ra để xem xem ai là người " kiếm mối " với mình vào sáng sớm như vậy.




- Tôi đổi ý rồi. Không cần chờ dịch vụ mai táng nữa, tự tay tôi sẽ làm !





Y/n chồm người dậy, nhìn ra cửa. Là Offenderman đang dùng xúc tu cuốn lấy Dr.Smiley mặt mày nhăn nhó không ngừng giãy dụa trên không trung. Các xúc tu xiết chặt lại làm cái xẻng trên tay tên bác sĩ rơi xuống đất. Tên đấy đang có ý định chôn ai à ?




- Smiley, ta đã bảo là chưa chắc chắn, có cần ta tẩn ngươi một trận cho bình tĩnh lại không ?




Offenderman dường như cảm nhận được chuyển động, nhanh chóng thả tên bác sĩ xuống, đẩy cửa đi vào, Smiley cũng ôm cái mông đau điếng theo sau, nhìn thấy kẻ mà hắn định nhờ người đem chôn đã tỉnh lại, như đứa con nít bị hố mất món quà đã dòm ngó từ trước, mặt mày hắn đỏ lên vì tức giận đến mức nảy lên.




- Tại sao !? Tại sao cô lại chưa chết... Tại sao...




Dr.Smiley ra vẻ uất ức, dậm chân, đá lấy cây xẻng dù nó chẳng có tội tình gì với hắn cả. Đem cái vẻ mặt bực bội ấy mà không nói không rằng, ngồi xuống kế bên Y/n, bắt đầu kiểm tra tình hình sức khỏe của cô.




" Cái con cá mắc cạn này..." -




Sau một buổi, Smiley nói rằng sức khỏe của Y/n rất bình thường, không có dấu hiệu nào mới. Nhưng để chắc chắn hắn vẫn luôn lặp lại một số điều như nếu cảm thấy nhức đầu hay cảm giác muốn ăn thứ nào thì đến chỗ hắn, vì hiện giờ cơ thể Y/n đã dùng thứ thuốc màu xanh nên chế độ ăn sẽ khác đi một chút, và kịp thời khắc phục khi có tác dụng phụ đối với người " hơi đặc biệt " như cô.




Trước khi ra khỏi phòng, Dr.Smile cũng không quên phải lườm Offenderman vì đã phá hỏng niềm vui nho nhỏ của hắn, đồng thời Smiley cũng biết là gã ấy cũng chả có mắt để lườm lại.




" Ít nhất còn có kẻ điên này lo cho cô ấy "




Hắn chán sống thật rồi.




Cũng chẳng muốn đôi co gì thêm, thứ hắn quan tâm ngay lúc này, chính là tình hình hiện giờ của người con gái đang trên giường kia.




- Em ngủ đã 2 ngày hơn rồi đấy, lại còn bị sốt nữa.




Offenderman lấy chiếc ghế gần đấy, ngồi đối diện Y/n và bắt đầu hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.




Y/n khi nghe vậy rất ngạc nhiên.




2 ngày cơ á ? Cảm giác như chỉ vừa nhắm mắt lại thôi vậy. Không đúng... Chậc,.. chẳng có đồng hồ báo thức hay lịch, dạo gần đây việc thức muộn cứ làm loạn đồng hồ sinh học cả lên.




Cô lấy tay đỡ lấy phần trán, là tác hại của việc ngủ quá nhiều, cảm thấy như đầu trở nên nặng trĩu, mắt nổi đom đóm làm cô không chịu nổi mà nằm xuống.



- Em như vậy rồi, có muốn đi cùng ta nữa không ?




Offenderman gợi lại lời mời lúc trước. Vẻ mặt của gã vẫn lạnh nhạt, không chút suy nghĩ rằng liệu nó có hợp thời điểm hay không. Nhắc mới nhớ, đã 3 ngày trôi qua rồi nhỉ ? Trông gã chẳng sốt ruột gì mấy khi đã trễ 1 ngày của chuyến đi.





- Ta biết rằng nó có hơi nhanh nhưng mà... nghĩ rằng việc đi đây đi đó sẽ làm em cảm thấy dễ chịu hơn, nhất là với không khí ngay lúc này. Nếu em chưa khỏe hẳn...




- Tối nay được không ?




Thấy Offender nhìn mình có chút kì lạ, Y/n cũng khẽ hằn giọng, là cô hơi gấp rồi thì phải ? Đúng là khi nghĩ tới việc sẽ bước ra khỏi nơi u tối này sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời, như nạp đầy sức sống một lần nữa, nếu cứ ở mãi ở đây cô sẽ lăn ra ngủ nữa mất, chuyến đi này có thể xem như là để sạc pin, càng nhanh càng tốt.




- Nếu có mệt chỗ nào thì nói với ta.




Hắn cười, đưa tay ý định xoa đầu cô.
Hành động này khiến Y/n bất ngờ mà nhích người về sau, ánh mắt nghi hoặc cứ hướng xuống, không hiểu sao, càng nhìn, nụ cười ấy càng lúc ám ảnh tâm trí cô. Về Offenderman, hắn không nói gì, chỉ thu tay mình lại.




Hoàn cảnh này trở nên thật gượng gạo, hay là do hắn quá nóng lòng đây ?




-----



[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ