• 24 : Thứ 7 : Viên đạn vàng của sự thật ( 2 )

759 76 17
                                    

Cát bụi bay mù mịt thoáng chốc cũng trong, Toby và Masky nhìn thấy Y/n đang nằm bất động, cách đấy một đoạn là Hoodie cũng đang bị cát đấy vây quanh người. Cả hai đều bị thương nhưng không nghiêm trọng.










Y/n cuối cùng tỉnh lại, đối với Toby cứ như phép màu vậy ! Cậu ta mừng húm lên đỡ cô dậy, liên tục hỏi xem cô có bị sao hay không. Về Y/n, mắt cô bị cát làm cho mờ mịt, dụi dụi thì thấy gương mặt Toby đang hốt hoảng lo lắng cho mình. Cô hoảng hồn, nhanh chóng ngồi dậy, hỏi Toby rằng Hoodie đâu rồi ? Với giọng vô cùng gấp rút, Toby khuyên Y/n nên bình tĩnh, cậu ta đang ngồi xử lí vết thương ở đằng kia, không có gì là nguy hiểm cả.










Y/n mới thở phào nhẹ nhõm, cô mới giải thích. Khi tiếp đất sau cú lăn đó, cô đã nghe 1 tiếng " Bíp ", chưa biết có nghe nhầm hay không thì Hoodie đã rất nhanh ôm cô chạy ra khỏi chỗ có tiếng ấy, chưa đầy 5 giây sau đã nghe thấy tiếng phát nổ. Cậu ta đã phải cố hết sức để chạy trong khi phải ôm cô theo, chưa kể sau cú lăn đó chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, Y/n chỉ biết mình đang chạy về phía trước với tốc độ rất nhanh trước khi Thần Chết kịp tóm cổ cả hai người.









Lau sơ qua vết thương của mình, Toby một phần cũng yên tâm, để cô ngồi đấy với Hoodie, cái tên ấy sẽ chẳng dám làm gì đâu. Xong, cậu ta cũng nhanh chân đi xử lí mấy cái xác, ruồi sẽ mau đậu vào mà đẻ trứng mất. Một miếng thịt đầy trứng và giòi, ôi....









Y/n nhìn sang Hoodie, cái áo hoodie vàng xỉn màu kia bị rách vài chỗ cũng vì vụ nổ lúc nãy, chẳng biết phía sau lớp mặt nạ đen kia là khuôn mặt đau đớn do vết thương hay là cặp mắt tức giận đang trừng lên với Y/n.








- Anh vẫn còn đang tức tôi vì làm mất đi 1 bữa ngon, đúng không ?










Cậu ta chẳng đáp một lời, bất động ngồi đấy.









Rất nhanh, cô lấy con dao bấm Toby đã đưa mình để phòng thân, căng lấy 1 phần của đùi, định đặt xuống xẻo nó









- Để tôi đền, thịt tôi cũng thuộc hàng chất lượng đấy.










Nhanh chóng đã bị một bàn tay giữ lấy, vặn lại ngược lại khiên cô đau đến mức buông con dao xuống. Cậu ta thở vào chiếc mặt nạ mạnh đến nỗi cô có thể nghe được, Hoodie đang rất tức giận.







- Tch, tôi chả cần chút thịt mọn từ nhà cô.









Cậu ta dứt khoát bỏ Y/n, một phần bên trong cô thở nhẹ nhõm. Cô làm gì có gan mà dám xẻo thịt của mình cơ chứ ? Thực ra định cảm ơn cậu ta vì đã cứu sống mình, nhưng Hoodie cứ cho rằng cô là cục đá vướng chân khiến cậu ta rơi vào nguy hiểm nên chỉ còn nước này thôi. Nếu lúc đấy cậu ta không cảm cô thì...









- Tôi muốn cảm ơn anh, vì đã cứu tôi...!










Hoodie huơ tay, ý rằng chả có gì cả.










[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ