• 41 : Tôi chính là (1)

523 51 8
                                    

------

- Bé gì ơi, muộn thế này rồi sao em còn ở đây ?

Một giọng nói trẻ con vang đầy khó hiểu

- Em bị lạc , hay người làng bên ? Chị thấy em không phải người nơi này ?

Như mọi buổi tối, Y/n, cô bé sẽ chuẩn bị thu dọn mọi thứ mà đóng cửa, vì lát sau sẽ có người đến kiểm tra, nếu không dọn sớm sẽ bị nhắc nhở, điều đó có thể làm phiền giấc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi của mọi người, đặc biệt là bố cô bé. Nhưng hôm nay lại khác, sự xuất hiện của một đứa trẻ lạ mặt làm Y/n không khỏi tò mò, cô bé với sự hiếu kì muốn tiến gần lại hơn, hành động dò hỏi như đang muốn xác định rõ danh tính của " kẻ lạ mặt ". Rồi với sự tinh mắt đã rất nhanh phát hiện ra sự bất thường trên tay cậu.

- Em... bị thương rồi kìa ?

Cô bé tiến lại gần hơn, cầm bàn tay chẳng hiểu nguyên do mà dính vài vệt máu. Khoảnh khắc không nghĩ ngợi gì mà quay người muốn vào nhà lấy hộp cứu thương thì cậu bé lạ mặt bất ngờ nắm lấy bàn tay cô và siết chặt không buông. Nó nghiến răng, đưa gương mặt lấm lem có đôi mắt đen ngòm nhìn Y/n. Đôi mắt một màu như hố đen sâu thẳm để lộ sự thèm khát như muốn nuốt chửng linh hồn xấu số đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó đáng sợ, đây không thể nào là đôi mắt của một con người. Bản năng phản ứng với nỗi sợ đã khiến Y/n dùng hết mọi lí trí cuối cùng để có thể tự thoát ra khỏi sự thôi miên ấy, rất nhanh chóng lùi về phía sau, và tất nhiên với thần kinh non nớt của một đứa nhóc chưa đầy 10 tuổi, bé con không hề che giấu gì mà lộ rõ vẻ mặt lo sợ đến mức phát khóc. Nó phải gọi bố, nhưng ông đang cầu nguyện bên trong phòng. Một lần nữa sự hiểu chuyện của cô bé làm cho cô chưa thể định nghĩa được nỗi sợ là gì, hay cái gọi là nguy hiểm đang cận kề trước mặt, rằng nếu làm gián đoạn buổi cầu nguyện sẽ không được Chúa bảo vệ và mọi tai họa sẽ ập đến như trong những câu chuyện mà bố từng kể. Y/n chỉ biết nén lại nỗi sợ bằng suy nghĩ không thể làm phiền ông được. Và câu nói trấn an " Không được sợ,mình có thể làm được" dường như không còn tác dụng trong hoàn cảnh này nữa, khi thứ sinh vật không phải người kia bắt đầu nở nụ cười kì và cất lời chào đầu tiên với cô bé.


- Sao ngươi lại sợ ? Chẳng phải người cũng giống ta sao ?



- Thật bất ngờ, vì đang lí ra ta đã có thể tìm được ngươi sớm hơn, ... - Chẳng biết cái lão già đó làm cách nào mà có thể giấu ngươi kĩ đến thế.




Nó nhìn trúng ngay vào phía cửa sổ nơi Peter đang thành tâm cầu nguyện, rồi đảo mắt nhìn Y/n một lượt, nở nụ cười thỏa mãn tận hưởng từng phút giây mà nỗi sợ hãi càng ngày càng tăng thêm trên gương mặt non nớt kia. Bất ngờ, không một điều gì báo trước nó chỉ thẳng tay vào trong mồm Y/n, sâu tận vào trong cuống họng làm cô bé bị nghẹn, chân tay ra sức dùng lực yếu ớt vùng vẫy muốn thoát ra. Chưa muốn dừng lại, nó cong ngón tay trong miệng giống móc câu, găm sâu vào hàm trên của cô bé bằng móng vuốt sắc như dao của mình. Máu tươi trong miệng bắt đầu chảy xuống bàn tay của kẻ lạ mặt kia, vài giọt chảy thẳng vào cuống họng khiến Y/n muốn ho sặc sụa. Dừng lại một chút, nó dừng lại một chút chỉ để quan sát gương mặt giờ đã lấm lem bởi nước mắt, và tiếng khóc xen lẫn tiếng cầu xin tha mạng cứ the thé phát ra không thành câu từ khuôn miệng đầy máu kia. Nó vô tâm buông ra một tiếng thở dài, cứ thế này nó mềm lòng mất. Dù không muốn nhưng đây là được ra lệnh. " Đừng trách ta nhé ", bằng một câu nói ra bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ mà Y/n chưa bao giờ được nghe. Chỉ biết rằng một giây sau đó cô bé bị giáng một cú xuống đầu không thương tiếc đến mất đi ý thức mà ngất đi. Sau cùng mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh một chút, " Kẻ lạ mặt " mới lôi Y/n đến cạnh gốc cây gần đó, bàn tay tự hắn làm cho bị cắn đứt vẫn đung đưa lên xuống, như thể đang làm dấu trên đoạn đường hắn đã đi. Cuối cùng, nó nhìn Y/n và nở nụ cười quái dị như lần đầu.


[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ