• 27 : Nào ta cùng " Sạc pin "

1.2K 90 43
                                    



-----





Y/n mệt mỏi ngả vào vai người đàn ông bên cạnh với giọng nói không thể nào khiến cô rùng mình hơn. Sẽ rất tỉnh táo nếu tối qua không dại dột tới xin Dr.Smiley liều thuốc " Chống buồn ngủ ", đáng lẽ ra cô không nên tin hắn, trò chơi khăm này chả vui tẹo nào. Cô buồn ngủ tới mức đã cụng đầu với cửa sổ máy bay vài lần nên mới phải hỏi ý kiến của Offenderman, tất nhiên, gã đồng ý ngay tức khắc.







Lộ trình mà tên Offender này vạch ra... không thể nào kì quặc hơn. Vào buổi sáng, hắn cùng cô dịch chuyển từ Mansion đến ga tàu gần nhất, nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn mới đến ga, và xong chuyến này thì mới đến được sân bay bay đến nơi đã định. Trong khi tất cả mọi chuyện sẽ rất êm xuôi bằng một cái dịch chuyển.






- Sao ông không dịch chuyển ngay từ đầu luôn, để đỡ một khoản vé tàu ?






- Đấy thì còn gì là cảm giác du lịch nữa ?




Y/n thở phào, vậy cũng hợp lí, trái với câu trả lời đã hình dung sẵn trong đầu cô.






- Với ta muốn được cùng em hưởng thụ một chút.






!!







Có gì đó không đúng ở đây thì phải...






Máy bay đã cất cánh khoảng 15 phút và Sự lo âu của Y/n làm cô liên tục hình dung những điều tồi tệ sẽ xảy ra mặc dù chưa lên máy bay. Về những hình ảnh bị chết động cơ, hay bị đâm xuống biển, hay... hay là cô xem phim quá nhiều rồi.






- Không cần phải căng thẳng vậy đâu.






Offender nhìn cũng biết đây là lần đầu cô đi máy bay. Y/n không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt và hơi thở gấp gáp đã khai báo tất cả, thật khiến cô ngượng chết với những hành khách đi được. Bỗng cô cảm thấy trong lòng mình được thứ gì đấy lấp vào, mềm mềm, như... một con gấu bông ?






- Cảm ơn nhưng... không cần đâu, thật đấy, tôi có thể tự lo được ...






- Nó sẽ làm em thoải mái hơn trong 10 tiếng tới, tin ta đi.






Thôi thôi bỏ qua chuyện đó đi. Sĩ diện gì khi gã đã nói trúng vào điểm yếu của mình cơ chứ. Con gấu bông này cầm vừa tay, ôm vào lại vô cùng thoải mái khiến tinh thần ổn được phần nào, mùi lại vô cùng dễ chịu nữa chứ. Dùng điểm tâm là có thể nghỉ ngơi rồi.




---




Trở về với thời điểm hiện tại. Offenderman thở dài, biết ngay là những lời của gã chẳng lọt vô cô một câu, đến một câu đơn giản nhất cũng đọc sai, đành phải nhắc lại thêm lần nữa. Cũng đã tới nơi, gã nắm tay Y/n đứng dậy, tuy còn chút choáng nhưng đã được Offenderman đỡ phía sau, nhường cô đi trước. Y/n cảm ơn rồi đi nhanh để không cản đường mọi người. Có một điều mà Y/n vẫn không hay biết, đấy là từ đầu đến cuối, mình vẫn ôm chặt con gấu mãi trên tay không rời.






[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ