• 2 : Sự hiện diện

1.9K 177 40
                                    

- Y/f này cậu thấy thế nào ? - Y/n mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy ngắn đen ra hỏi Y/f.

- Dễ thương phết ! Nhưng mà... nói sao đây nhỉ... Hơi thiếu thiếu cái gì đó.


Y/f đứng dậy mở ngăn bàn lục tìm thứ gì đó. Sau một hồi cô lấy ra một chiếc kẹp tóc hình mặt trăng có viền bạc lấp lánh. Cô liền cài nó lên tóc Y/n

- Tuyệt vời!!

- Nhưng mà Y/f... - Y/n ấp úng... - Đây là cây kẹp em trai cậu tặng mà.


Y/f cười vẩy vẩy tay

- Không sao đâu. Nó mua cho tớ cả tá còn chưa kẹp cây nào, cậu cứ lấy đi.


Y/n ngắm mình trước gương, thật sự cây kẹp rất đẹp, và cô cũng vậy. Thân hình cân đối, mái tóc đen dài tôn thêm vẻ đẹp cho đường nét trên khuôn mặt trái xoan. Điểm gây chết phái mạnh chính là đôi mắt phái đẹp quả không sai. Y/n nó một đôi mắt nâu tròn và sáng và cũng toát lên khí chất mạnh mẽ và lanh lợi. Cô và Y/f đang ở giai đoạn đẹp nhất của người con gái.


- Vậy còn tớ thì sao nhỉ ?


Y/f từ phòng thay bước ra. Cô mặc áo crotop ôm sẫm màu với quần jean tưa đầu gối mang phong cách đường phố.


- Chị nào đẹp vậy ta ? - Y/n nịnh.


- Tớ chứ ai !? Chất nhợ, hì - Y/f cười - Dù gì cũng là đi chơi thường thôi nên cũng không muốn gây chú ý lắm. Nào chúng ta đi thôi !


Cả hai đi ra cổng kiến túc xá gọi taxi và đến chỗ hẹn. Trong lúc đợi taxi Y/f mới để ý và hỏi Y/n

- Này Y/n, không muốn làm cậu mất hứng nhưng mà... đi chơi đâu nhất thiết phải đem theo mấy thứ này đâu ?


Y/f chỉ vào cây guitar sau lưng Y/n

- Tớ quen rồi, với tớ sẽ thấy thoải mái hơn nếu có nó bên mình.

- Bó tay, làm sao cho nó chui lọt quá cửa taxi là được. Với trong túi cậu có gì mà nó phồng to thế??


- Chỉ là vài vật cần thiết để giải rượu ấy mà - Y/n cười - Tớ phải giữ mình tỉnh táo.

- Haiz - Y/f chịu với cô bạn mắc bệnh nghề nghiệp của mình.


Cả hai đứng đợi taxi cũng đã 15 phút, nhưng mãi chẳng thấy tới, Y/f bắt đầu mất kiên nhẫn và định trừ âm sao cho tài xế bắt cô đứng đợi thế này. Thì lúc ấy Y/n cảm nhận có cái gì đó đang hiện diện quanh đây.

Cô đưa mắt sang nhìn con hẻm bên trái cách chỗ cô không xa, đúng là có bóng người, nhưng... không, nó không phải là người. Nó rất cao, tầm 3 mét, trong ánh đèn mờ Y/n không thể thấy rõ khuôn mặt của nó, nhất là khi bị chiếc mũ phớt của nó che đi. Hình như nó đang cảm nhận xem có ai đang nhìn nó hay không, và nó quay sang Y/n. Y/n lúc này cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô và nó, hai ánh nhìn chạm nhau, và nó cười. Y/n lúc này cứng đơ người. Rốt cục nó là cái quái gì vậy ?


- Y.../f... Y../f... Y/f... - Y/n lắp bắp kêu tên cô bạn mình.


- Gì vậy Y/n ?_Y/f hơi chau mày, cô bực mình vì taxi vẫn chưa đến.

[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ