45. Vạch trần

410 33 17
                                    

--------

Màn đêm giăng lối đón người ta yêu trở về.

--------

Offendy, Offendy

Ta đây, ta đây. Là em thật ư ?

Em sắp quay lại rồi

Thật không ? Bao giờ ? Ta đã chờ đợi từ rất lâu

Anh sẽ giúp em chứ ?

Bất cứ điều gì để em có thể bên ta thêm lần nữa

Anh vẫn yêu em như ngày đầu đúng chứ?

Em à. Luôn luôn, luôn luôn và luôn luôn

Vậy phải giữ bí mật nhé, chỉ hai ta thôi

Chỉ hai ta thôi

Chỉ hai ta thôi

Chỉ có hai ta thôi.

--------

Chẳng biết từ lúc nào Offenderman đã đặt chân đến bờ vực của khu rừng Cấm, thời gian là một khái niệm mơ hồ đối với màn đêm tưởng chừng như kéo dài nhất trong cuộc đời gã, chỉ có một khoảng lặng, đứng gió, và sự im ắng đến đáng sợ nơi sâu hun hút. Offenderman dường như không có thời gian để nhìn lại việc làm của bản thân mình nữa, sắc mặt gã nhìn người con gái trong vòng tay u ám đến lạ thường, nghĩ rằng Y/n sẽ không ngờ sẽ có ngày cô sẽ bị giết bởi người cuối cùng mà cô tin tưởng nhất, gã có đáng tin không ? Hẳn là vậy rồi, vì tất cả đều nằm trong kế hoạch cả: khiến cô yêu gã, lợi dụng cô và có được thứ mình muốn, có lẽ sự diễn xuất của Offender đã thành công khi có thể tự lừa lấy chủ nhân của nó, gã suýt đã đau buồn, đã hối hận cơ đấy. Ngẫm lại thì ra không phải là số phận thay đổi, chỉ là nó đến quá chậm, đến mức khiến cho con quái vật như Offender nghĩ rằng mình có thể làm lại mọi thứ, nhưng chính gã sẽ là người tự thực hiện điều đó.

Gã đặt Y/n vẫn còn đang bất tỉnh xuống, sau đấy, gã hướng về nơi mà trăng trên cao đang tròn nhất, hiện nguyên hình cùng những xúc tu tua tủa sau lưng, gai góc và nhọn hoắc bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ. Gã đang chuẩn bị cho một nghi thức. Offender lấy ra một cái hộp gỗ trong áo khoác rồi rải thứ bột đen trông như tro cốt xuống người Y/n, vừa rải, gã lầm bầm một loại ngôn ngữ cổ xưa chẳng biết sinh ra ở thời đại nào, một loại ngôn ngữ không mấy tốt đẹp ám lấy thời kì tăm tối nhất của con người. Gã một lần nữa nhìn lên trời, nhìn về ánh trăng đang soi sáng lỗi lầm của bản thân, lần cuối mong gã quay đầu. Nhưng giờ đã quá muộn, khi tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng cho lời khẩn cầu đã cất giấu từ hơn 300 năm.

" Cho kẻ đã biến mất khỏi cõi trần từ bao giờ

Một lần nữa đôi mắt mở ra nhìn thấy ánh sáng

Mong người tỉnh dậy từ giấc mộng, vô lực, đến mà nắm lấy sự sống bằng hai tay

Elisa, người xứng đáng trở về

Lấy lại trí tuệ, đôi mắt, giọng nói, và cuộc sống trước kia

Hãy dùng tất cả mà đút lót quỷ dữ

[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ