• 30 : Kẻ mạnh nhất thật ra cũng có điểm yếu

594 64 8
                                    

Offenderman lặng thinh nhìn vào những chai rượu lăn lóc kế bên mà mình đã uống. Đống này, thêm với vừa nãy, là... Gã nhíu mày, nhận ra mình chẳng thể nào tập trung được nữa. Trước khi có ý định sẽ nốc thêm một chai, Offender có trong đầu một suy nghĩ, là sẽ ngồi như một tên đa sầu đa cảm, tiếp tục uống đến tận sáng hôm sau. Nếu xui, sẽ có người báo cảnh sát rằng có một tên dị hợm nằm lăn như chết ở sát mép sông, dù gì gã cũng sẽ thoát khỏi mớ rắc rối đó nhanh thôi.

Còn nếu may, sẽ có một người đến và kéo lê gã đến nơi nào đấy, hỏi xem đã uống bao nhiêu, và tại sao lại uống một mình như vậy, và tất nhiên điều được Offenderman mong chờ nhất là sẽ được bàn tay ấy chăm sóc dù gã có làm loạn lên đi chăng nữa. Có thể là một cô gái có mái tóc đen, đôi mắt màu nâu ảm đạm ngày thường sẽ lo lắng cho gã.

Liệu cô sẽ quan tâm chứ ?


Bên trong Offenderman giờ đây chỉ còn có câu hỏi ấy. Gã sờ bên mặt vẫn còn sưng vì cú đấm lúc nãy. Cô hẳn là hận gã lắm. Offender không có tí gì là tức giận, vì so với những việc gã đã làm thì gã đáng bị như vậy. Chỉ mong rằng cô có thể tha thứ...


Gã nhìn lại bản thân mình, bình thường cũng có say như thế này đâu, say đến mức chẳng thể nào làm chủ được suy tư trong lòng, từng chút từng chút hơi men lại đào bới những suy nghĩ ấy lên.


Tại sao mọi chuyện lại đến mức này.


Offenderman lầm bầm. Còn phải hỏi sao ? Tất nhiên là do bản thân gã mà ra.


Nhìn lại những chuyện mà mình đã làm đều muốn hướng tới mục đích duy nhất, là được nhìn thấy Y/n vui. Vì khi ấy, trái tim cằn cỗi bên trong như được chút lưu luyến cứu vớt, đó là hình ảnh người con gái mà gã từng một lòng si mê như thể sống lại và cười nói với gã. Nhưng mọi thứ thật sự, chỉ là ảo tưởng trong đầu của một tên vẫn chưa thể dứt khỏi hình ảnh của quá khứ, ngày đêm vật vã vì niềm hạnh phúc mà nó đem lại mà thôi.


Việc đem cô về so với ý định lúc đầu dường như đang dần đi sai với mục đích của Offender. Và, hoàn cảnh này thì gã cũng ý thức được mình đang làm, là đang cố gắng xây dựng lại một thứ tình cảm vô nghĩa.


Y/n rất giống Elisa, đối xử tốt với Y/n cũng chính là đang đối xử tốt với Elisa. Gã đã lầm. Người chết đã là tro bụi, kẻ đang sống trước mặt chỉ là một người lạ, một người tưởng chừng như nếu không bám theo gã vào đêm đó, có lẽ bây giờ sẽ là nạn nhân tiếp theo, và sẽ không ai... chăm sóc gã như bây giờ nữa.


Offenderman thừa nhận, dù cô luôn có thái độ cọc cằn với mình, nhưng cũng có phần rất dịu dàng. Gã không hề cảm thấy phiền phức khi cô liên tục hỏi về tình hình của bản thân. Ngược lại trong lòng càng vui vì cô là người quan tâm tới mình như vậy.


Đã rất lâu Offenderman mới cảm nhận được cảm giác có một người chờ đợi. Khi đứng trước cửa phòng khách sạn, gã cứ tưởng cô đã ngủ say, không ngờ chỉ vừa mở cửa lại được cô ngay lập tức chào đón như thế, ý định ngủ dưới sàn và nhường chiếc giường lại cho cô xem như không được thực hiện. Vẻ mặt cô lo lắng cho gã đã khiến Offenderman nhất thời thấy lạ lẫm và dường như không tin. Cô thật sự, thật sự đang lo lắng chờ gã trở về.


[ CREEPYPASTA X READER] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ