Chương 1: Minh Giới

87 18 10
                                    

Lạnh, là cảm giác đầu tiên khi nàng dần có ý thức, toàn thân không còn một chút sức lực, bên tai không ngừng vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nhưng nàng căn bản là không mở nổi mí mắt.

"Nhìn thật đáng thương"

"Chắc là đang đói khát lắm đây"

"Chẳng ai nhớ đến nàng"

"Một nén nhang còn chẳng được thấp"

Nhang? Chết rồi sao? Chết ngay trong ngày đại hôn? Là chết như thế nào? Vì sao mà chết?

"Các ngươi đừng nhìn nữa, có qua sông hay không? Đã nằm đó hai ngày hai đêm, thiên a... cũng thật đáng thương"

Giọng nói nam nhân trong trẻo vang lên, tiếng máy chèo trong nước, tiếng bàn tán xa dần.

Hai ngày hai đêm? Con bà nó chứ, ta đã ngủm hai ngày hai đêm mà chẳng một ai ma chay an tán hay sao?

Phi tần chết trong ngày đại hôn, một nén nhang ta cũng không nhận được, đã thành cô hồn còn chịu cảnh đói khát.

Nằm úp mặt trên đất nữa ngày, nghe những linh hồn qua lại nói chuyện nàng cũng hiểu mình thật sự chết rồi, nơi đây là Minh Giới, những người vừa chết đi được thân nhân ma chay cúng lại, nhận được tiền vàng họ gửi xuống, tiếp tục cuộc sống ở nơi đây cho đến khi đầu thay chuyển kiếp. Còn người nam nhân có giọng nói trong trẻo hình như là thuyền gia chở những linh hồn qua sông, 10 văn tiền cho mỗi lần qua sông, cũng thật biết làm ăn a.

"Thuyền gia, đây là 10 văn tiền"

Xuyên qua những nghị luận sôi nổi về nàng, âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng rõ ràng rành mạch từng chữ một.

"Thiên a... Cô nương, ngươi cũng thật may mắn, ở nơi đây không có mấy ai tốt như vậy đâu, nhanh lên thuyền a, này.. Ngươi rốt cuộc là làm sao? Còn không mau lên thuyền, ta thật không hiểu nổi ngươi là đang đợi tình lang hay sao? Haiz..."

Thấy nàng cứ nằm đó không có ý định lên thuyền cũng chẳng trả lời lấy một câu, thuyền gia xuôi máy chèo rời đi.

"Á... Có quỷ"

Thuyền gia tay cầm máy chèo đẩy thuyền ra khỏi bến thì đột nhiên hét to.
"Ta... Là ta... đi"

Hắn nhìn xuống, "con quỷ" đang nắm lấy quần hắn, thuyền gia trừng nàng một cái.

"Bà cô của ta ơi, vì cái gì lại bò ra đây, lúc nãy còn chẳng nói lấy một câu, nhanh lên thuyền, đừng có nằm đó dọa ta"

Kéo "con quỷ" lên thuyền, nàng thậm chí còn chẳng thể ngồi, cứ thế nằm ngửa trên thuyền của hắn.

"Ta còn một chiếc bánh nướng, ngươi cầm lấy"

Nam nhân nhỏ giọng nhìn nàng, nhét chiếc bánh nướng vào tay nàng, nàng cầm chiếc bánh vội đưa lên miệng cắn một miếng rõ to.
Thuyền gia cuối đầu nhìn nàng, lúc này nàng chẳng khác một tiểu khắc cái là mấy: quần áo bị sương làm ướt bết dính vào người, tóc tai tán loạn, nhìn chẳng ra cái bộ dáng gì.

"Ngươi vì sao mà chết? Lại chẳng có ai nhớ đến ngươi. Qua sông không tìm một công việc thì ngươi sẽ xin ăn ngoài đường"

Nuốt vội miếng bánh cuối cùng, nàng im lặng hồi lâu, trên thuyền lúc này ngoài nàng và thuyền gia thì có thêm bốn linh hồn hai nam hai nữ cũng đang tò mò nhìn nàng.

"Không biết"

"Hóa ra ngươi bị sát hại"

Tất cả như đã hiểu, nhưng lại càng thêm khó hiểu, dù là bị sát hại cũng sẽ được thân nhân ma chay an táng, hay là nàng bị sát hại rồi bị giấu sát không ai hay biết.

"Ta là một vũ ưu, một hôm nọ trong lúc đang biểu diễn ta may mắn được hoàng thượng nhìn trúng, cứ vậy mà phong ta làm phi, trong ngày đại hôn ta ở trong phòng tân hôn đợi hoàng thượng đến thị tẩm, rồi không hiểu vì sao lại đến nơi này"

Vừa ăn được bánh nướng, coi như cũng có một chút sức lực, nàng bò dậy ngồi tựa vào thân thuyền, kể lại cái chết của nàng.

"Ta nói này, qua bên bờ bên kia, vào thành tìm đến quan lớn, họ sẽ điều tra cho ngươi, nhưng... Có tiền họ mới làm"

Thoáng hy vọng trong mắt nàng chợt tắt, cái nơi này kêu quan còn phải mất tiền, nghĩ đến cuộc sống sau này phải lết ngoài đường xin ăn cũng thật thảm.

Thuyền gia thấy nàng ủ rủ, cũng không buồn nói thêm.

"Có đều ta nghe nói họ có thể điều tra trước rồi nhận tiền sau. Ta nghĩ là ngươi nên báo mộng cho thân nhân gửi tiền xuống"

Thân nhân sao? Nàng không cha không mẹ làm gì còn có thân nhân.

Nàng nhìn thuyền gia, hắn một thân hắc y đơn sơ, trên đầu một chiếc mũ có mạng che thuần màu, căn bản là không nhìn rõ dáng dấp và dung mạo, nghe giọng nói thì có vẻ là một thiếu niên. Trước đây nghe chuyện dân gian nàng còn nghĩ thuyền gia chở linh hồn qua sông là một ông lão già nua với giọng nói run run của người sắp chết.

"Đa tạ"

Nàng cười nhìn hắn. Thuyền gia thoáng ngừng máy chèo, cũng chỉ một thoáng rồi tiếp tục công việc, cà lơ phất phơ nói mà không nhìn nàng.

"Ngươi nên nói lời đó với vị công tử ở cạnh ngươi"

Lúc này nàng mới nhớ ra vội nhìn sang bên cạnh, linh hồn một thân lam y sẩm màu, gương mặt nhợt nhạt nhưng lại có vài phần thanh tú.

"Đa tạ công tử"

"Chuyện nên làm"

Hắn cười nhẹ nhìn nàng phong tình vạn chủng.

Lúc này cũng vừa đến bờ bên kia, nghe nói nơi đây gọi là Phong Đô thành.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Xích ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ