"Đến rồi, đến rồi, nhanh một chút"
Thuyền gia hắn như hận không thể đá người trên thuyền xuống, đúng là vừa qua sông liền rút ván.
Nàng bước vội xuống, nhìn thuyền gia lui thuyền ra xa.
Nàng quay lại tìm vị công tử vừa giúp đỡ nàng, thấy hắn đang có ý định rời đi liền đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn.
"Không biết công tử xưng hô thế nào? Sinh sống nơi đâu? Để sau này ta còn có thể báo ân"
Vị công tử nhìn nàng, vẫn là cười nhẹ nhàng rồi bước đi.
Nhìn hắn cứ thế rời đi, chính là đang khi dễ nàng không có khả năng, nàng nhìn theo bóng lưng của hắn hét to:
"10 văn tiền một chiếc bánh nướng ta nhất định sẽ trả"
Vị công tử ở phía xa vẫn không quay lại mà chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Náo nhiệt a. Nơi đây sao lại có thể náo nhiệt như vậy. Những linh hồn qua qua lại lại không khác gì nhân gian. Dọc hai bên đường nào là trà lâu quán trọ, những cửa hàng quần áo cửa hàng trang sức, đáng nói hơn còn có cả một Bách Hoa Lâu to lớn. Tiếng rao bán không ngớt làm cho bụng của nàng kêu to, đánh chết nàng lần nữa nàng cũng không tin chính nàng lại thê thảm đến vậy. Thôi thì cứ đợi đến quan lớn xem sao. Nhưng vấn đề là quan lớn ở chốn nào a...
"Vị đại ca này, ta muốn đến gặp quan lớn"
Là một linh hồn nam nhân trẻ tuổi bán kẹo hồ lô, hắn nhìn nàng không mấy thiện cảm.
"Tiểu khắc cái cũng dám đi tìm quan lớn? Haha... Thật là nực cười"
"Haha..."
Nàng cũng nhu thuận cười theo. Cười chết con bà nhà ngươi.
"Chắc là ngươi mới đến. Quan lớn là ở cuối con đường"
Nói xong cũng không quên nhìn nàng cười khẩy, nàng khom người đa tạ rồi nhanh chân bước đi. Cuối con đường... Cuối con đường, đi từ trưa đến xế chiều mới tới, chân cũng sắp không bước nổi, đến cuối con đường thật sự là quan lớn, nhìn hai chữ to treo trên cao "Quan Phủ" nàng vô lực nằm ngay trước cổng. Nằm một lúc cũng chẳng thấy lên lính giữ cửa nào ra lôi đi, quá thất vọng nàng bò lên từng bậc thang dài. Quan phủ a quan phủ, vì cái gì lại xây bậc thang cao đến vậy, là sợ lũ hay sao.
"Tiểu khắc cái, ngươi là muốn kêu quan?"
"Đại ca... Ta muốn gặp quan lớn"
Tiểu khắc cái? Nàng giống lắm sao? Nàng bây giờ chính là sức cùng lực kiệt, cái bánh nướng giờ đã tiêu hóa hết sạch rồi.
"Tiền"
"Vị đại ca này, ta nghe nói có dịch vụ trả tiền sau..."
"Bò theo ta"
Nhịn. Phải nhịn. Bà đây nhất định phải nhịn
Bò theo hắn vào bên trong, nơi đây cũng thật rộng lớn, sơn son thếp vàng, chắc là bạc của những cô hồn như nàng xây nên, nghĩ đến đây cũng phải lắc đầu, cuộc sống sau này cũng thật khó sống a..."Điều tra hai phần, báo mộng ba phần, trả tiền sau thêm một phần"
Đinh. Nàng là đang nghe cái gì vậy???
"Nếu sau khi xong việc vẫn không nhận được bạc... Làm thuê trong quan phủ cho đến hết một vòng luân hồi"
Nàng nằm bò giữa công đường, cố gắng ngước mắt lên nhìn cái tên trời đánh nào ra cái luật ăn lời cắt cổ này, có khác nào bọn cho vai nơi nhân giới? Có khác chính là hơn.
Chỉ thấy hắn một thân tử y, nữa nằm nữa ngồi ngang trên ghế lớn, hai chân gác lên tay vịn của ghế, lười biếng cắn một quả táo, mắt không nhìn nàng.
"Đại nhân ngài xem có thể thương lượng một chút..."
"Tiễn khách"
Tên lính lúc nãy bước lên, chuẩn bị đá nàng ra khỏi cửa.
"Từ từ... Từ từ nào. Sáu phần thôi mà"
Khóc không ra nước mắt. Đây là quan phủ??? Chắc là quan phủ rồi. Trước mắt có bạc rồi tính tiếp, còn phải tìm một công việc a.
Tử y nam tử vẫn không nhìn nàng, phất tay áo, trước mắt nàng liền xuất hiện một chiếc gương lớn.
"Tên?"
"Tiếu Diệp Chi"
Trên gương rất nhanh hiện lên tên nàng, sau đó là phòng tân hôn, tân nương mặt giá y đỏ rực ngồi trên giường lớn. Cửa phòng mở ra, một nữ tỳ bước đến bàn trà.
"Nương nương, nàng trước uống một ly trà, hoàng thượng đang cùng quần thần đói ẩm, trong một lúc chắc sẽ không đến kịp"
Nữ tỳ vừa rót trà vừa nói, không quên lấy từ trong tay áo một gói giấy, nàng cẩn thận mở gói giấy ra đổ thuốc bột vào trong ly trà, lắc đều cho thuốc bột hòa tan, bước đến cạnh giường đưa cho nương nương.
"Vy nhi, cảm ơn muội"
Nương nương đưa tay cầm lấy ly trà đưa vào tròng khăn hỷ uống sạch, xong nàng đưa lại ly trà cho nữ tỳ.
"Nương nương người nghĩ ngơi một lúc"
Nữ tỳ Vy nhi cầm lấy, nhanh chóng rời đi, chính là nàng mang theo cả ly trà nương nương vừa uống cạn không có bỏ lại bàn trà. Vì sao ư?Ly trà này là của nàng mang đến, hủy bỏ vật chứng một cách khôn ngoan.
Sau khi nữ tỳ Vy nhi rời đi, vị nương nương liền đưa tay lên đỡ trán, có vẻ mệt mỏi nàng nằm xuống giường, khăn hỷ rớt ra để lộ gương mặt tân nương vô cùng diễm lệ. Lại qua một lúc, hoàng thượng một thân hỷ phục bước vào, nhìn tân nương tử nằm trên giường lớn, hắn bước nhanh đến ngồi bên mép giường lai nàng dậy, thật lâu cũng không thấy nàng động đậy, hắn thấy thật lạ lại cảm thấy rất lo lắng, đưa tay đến bên cạnh mũi nàng, rất nhanh liền thu tay lại, lùi người về sau nhìn ra ngoài hét to.
"Người đâu"
Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích Điệp
HumorTiếu Diệp Chi đứng trước phiến đá Tam Sinh vừa đau lòng vừa xót thương cho số phận của chính nàng "Vì sao trên đá Tam Sinh chỉ có mỗi tên ta"