Hoa Tử nắm tay Tiếu Diệp Chi hiên ngang đi quanh phủ Đại Điện, cái cảm giác không ai nhìn thấy mình cũng thật thú vị.
Phủ Đại Điện rộng lớn, cả hai cứ đi mà không có điểm dừng.
Mặc cho Hoa Tử lôi kéo, Tiếu Diệp Chi cứ đi theo là được.
Lúc đi ngang qua một căn phòng, bên trong tỏa ra mùi hương thơm ngát, dễ chịu vô cùng.
Đứng trước cửa phòng đóng chặt một lúc lâu Hoa Tử mới quyết định mang Tiếu Diệp Chi vào xem rốt cuộc là gì lại thơm đến vậy.
Hoa Tử không chút kiêng dè đẩy cửa bước vào.
Trước mắt là bức bình phong to lớn, mùi hương càng rõ ràng hơn, vô cùng thơm ngát.
Hoa Tử không nhịn được đi qua bức bình phong, Tiếu Diệp Chi cũng bị Hoa Tử kéo theo, hắn bước nhanh như sợ mùi hương đó sẽ biến mất vậy.
Không làm Hoa Tử thất vọng, qua khỏi bức bình phong là một hồ nước rộng lớn, khói trắng lượn lờ, rất nhiều cánh hoa nổi trên mặt nước, tỏa ra mùi hương làm cho người vô cùng dễ chịu, Hoa Tử như bị mùi hương làm cho không còn biết gì nữa, cứ bước về phía trước đến cạnh bên hồ.
Hoa Tử đã thật sự mất khống chế, hai mắt nhắm lại, giọng nói vô cùng ngọt ngào của Hoa Tử vô thức thốt lên.
"Thật dễ chịu."
"Ai đó?"
Có người, chết thật rồi, giọng nói này sao giống của Dạ Hoan thế.
Hoa Tử nhận ra đây đúng là giọng của Dạ Hoan, không cần nghĩ gì nữa hắn nhanh chân bỏ chạy, hắn dường như đã quên đi theo hắn còn có Tiếu Diệp Chi.
Hoa Tử chạy đi Tiếu Diệp Chi liền mất khả năng ẩn thân, hình dáng đã hoàn toàn hiện ra, nàng vô cùng lo sợ, nếu thật sự là Dạ Hoan hắn sẽ giết nàng mất.
Tiếu Diệp Chi có thể nhìn thấy ở giữa hồ nước, cái lưng trần của Dạ Hoan, những cánh hoa trôi bồng bềnh trong nước. Tiếu Diệp Chi hít mạnh một hơi, tìm chỗ để trốn.
Tiếu Diệp Chi loay hoay không biết phải trốn vào đâu cho kín Dạ Hoan đã xuất hiện trước mắt nàng, hắn chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh, cổ áo hờ hững thấy cả xương vai, mái tóc dài dính đầy nước đang nhỏ từng giọt.
Dạ Hoan bước một bước Tiếu Diệp Chi lùi một bước, cứ thế ngươi bước ta lùi rất nhanh lưng Tiếu Diệp Chi đã chạm vào bức bình phong ở phía sau, nàng không thể lùi nữa, càng không dám nhìn vào mắt hắn, Tiếu Diệp Chi cuối đầu, lại phát hiện Dạ Hoan không có mặt quần.
Thấy Tiếu Diệp Chi cuối đầu, Dạ Hoan lập tức nâng gương mặt nàng lên, trong đầu vô cùng lo lắng không biết Tiếu Diệp Chi đã thấy gì chưa.
"Tử hồn thật to gan."
Tiếu Diệp Chi không biết phải nói thế nào cho đúng, bàn tay đang nâng cầm nàng dùng sức càng mạnh, như muốn bóp chết nàng.
"A...đau..."
Tiếu Diệp Chi dùng cả hai tay để ngăn tay của hắn lại, nhưng sức của nàng thật sự quá nhỏ so với hắn, nàng bị nhấc bổng lên vô lực giãy dụa, chỉ biết sau đó Dạ Hoan quăng nàng xuống hồ, nàng bị chìm xuống đáy hồ, vô cùng khó chịu.
Dạ Hoan đứng trên hồ, lúc này đã mặc quần áo đàng hoàng, cuối đầu nhìn thật lâu cũng không thấy Tiếu Diệp Chi ngoi lên. Hắn bắt đầu lo sợ không biết phải làm sao, thật sự không thể tự lên hay sao? Hắn bực tức:
"Nữ nhân phiền phức."
Chỉ nghe "đùng" một cái Dạ Hoan cũng nhảy xuống hồ.
Lúc Tiếu Diệp Chi tĩnh lại, nàng ho "khụ khụ" mấy tiếng muốn đưa tay lên che miệng cũng không nổi. Mí mắt nặng trĩu từ từ được mở ra, trước mắt nàng là trần nhà bằng băng, quan sát một chút thì không phải nhà, mà là một hang động đầy băng, dưới lưng nàng cũng lạnh buốt. Tiếu Diệp Chi vừa lạnh vừa đói, cả người rung bần bật. Nàng tự hỏi rốt cuộc đây là đâu, là ai đã mang nàng đến đây?
Trong đầu nàng lúc này hoàn toàn mơ hồ, có một cái gì đó hiện lên, là hoa, là một nơi có rất nhiều hoa, nàng chạm vào, những đóa hoa đều reo cười chào đón nàng, tâm nàng vô cùng vui, nàng dần chìm vào giấc mộng, nàng không muốn thoát ra, nơi đó làm cho nàng thấy yên lòng, không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì trên thế gian này nữa.
Không biết nàng đã ngủ được bao lâu, nàng tỉnh dậy vì có ai đó đá vào người nàng, lại to tiếng với nàng.
"Tỉnh dậy đi, định ngủ đến khi nào, này...giả chết đấy à!"
Tiếu Diệp Chi khó khăn mở mắt ra, nàng cảm thấy rất mệt, rất khó chịu, cổ họng khô đến không phát ra tiếng.
"Thấy thế nào, Băng Động làm ngươi hài lòng chứ. Nói...rốt cuộc ngươi là ai, từ đâu đến?"
Tiếu Diệp Chi muốn chửi người, tên điên này, hắn vừa hỏi câu hỏi mà nàng luôn muốn biết.
"Tử hồn sẽ không sợ nước, nhưng ngươi lại bị chìm trong nước. Nếu ngươi không nói ta sẽ mang ngươi đến Minh Điện gặp Minh Vương, đến lúc đấy chỉ e hồn phách ngươi sẽ không còn nguyên vẹn."
Tiếu Diệp Chi vô cùng hoang mang, nàng không hề biết điều đó. Hôm đó khi rơi xuống nước nàng liền mất đi mọi ý thức, nàng như bị cắn nuốt, thân xác nàng như bị xé ra ngàn mảnh, vô cùng đau đớn. Nàng không sợ nước nhưng nàng lại bị chìm trong nước, không có một chút khả năng vùng vẫy, nàng cứ nằm im trong nước chờ đợi cái chết của một tử hồn sẽ như thế nào, cứ thế cho đến khi nàng dần dần mất đi mọi ý thức, khi nàng mở mắt ra thì đã ở trong cái động lạnh lẽo này.
Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích Điệp
HumorTiếu Diệp Chi đứng trước phiến đá Tam Sinh vừa đau lòng vừa xót thương cho số phận của chính nàng "Vì sao trên đá Tam Sinh chỉ có mỗi tên ta"