Tiếu Diệp Chi không biết đã trải qua bao nhiêu ngày sống trong Băng Động, chỉ biết nàng đã được Dạ Hoan cho rất nhiều bánh nướng, mỗi lần đến hắn đều hỏi:
"Ngươi là ai? Từ đâu đến? Ai là người đứng phía sau ngươi"
Nghe đến con kiến còn phát chán.
Tiếu Diệp Chi được cho ăn cho uống, cũng đã có thể ngồi dậy, đi loanh quanh trong động, cũng đã làm quen với cái lạnh giá nơi đây. Băng Động khá to, không hề thấy cửa, chắc là dùng cơ quan, Tiếu Diệp Chi thử chạm đông chạm tây, nhưng cả buổi cũng chẳng thu được gì, Băng Động vẫn lặng im không một tiếng động.
Hôm nay Dạ Hoan lại đến, lại mang cho nàng một cái bánh nướng và một bát nước.
"Nếu ngươi còn không nói ta sẽ mang ngươi đến gặp Minh Vương"
Tiếu Diệp Chi thấy hắn hôm nay có vẻ tức giận, nhưng nàng biết nói gì với hắn giờ, nếu thích hắn cứ việc mang nàng đi đâu tùy thích, vậy nên nàng cũng chẳng buồn trả lời hắn.
Dạ Hoan chỉ đến một lúc, Tiếu Diệp Chi vừa ăn xong uống xong hắn liền đi, trước khi đi còn đá bát nước vào vách Băng Động "choang" một cái, Tiếu Diệp Chi lo sợ ngồi co người sát vào vách động, hắn vung tay cửa băng mở ra, sau khi hắn đi cửa băng liền đóng lại, Tiếu Diệp Chi ngồi nhìn cửa Băng Động rất lâu rất lâu.
Tiếu Diệp Chi bắt đầu tìm kiếm, nàng phải tìm cách ra khỏi đây, nếu không Dạ Hoan sẽ không buông tha cho nàng, nàng sắp bị hắn làm cho điên mất rồi.
Tiếu Diệp Chi không ngừng tìm kiếm, tại sao lại không có, chẳng lẽ không còn cách nào để ra khỏi đây?
Liên tục tìm kiếm làm cho Tiếu Diệp Chi vừa kiệt sức vừa tức giận, nàng ngồi dựa lưng vào vách động, nước mắt lại rơi, hai tay Tiếu Diệp Chi siết chặt cứ thế đấm mạnh xuống nền băng, máu rỉ ra nhỏ giọt xuống nền băng đặc biệt xinh đẹp.
"Ta không muốn ở đây, cái nơi quái quỷ này, ta muốn ra ngoài, thả ta ra ngoài"
Máu của Tiếu Diệp Chi cứ rơi, Băng Động bắt đầu rung chuyển, đang trong cơn bực tức, nhất thời Tiếu Diệp Chi cũng không nhận ra sự thay đổi của Băng Động, nàng cứ không ngừng kêu khóc không ngừng đấm mạnh tay xuống nền băng, cho đến khi nền băng nứt phát ra những âm thanh "răng rắc", Băng Động bắt đầu rung chuyển dữ dội Tiếu Diệp Chi mới ngừng khóc, hai tay ôm lấy chân, lo sợ đều sắp đến với mình, có khi nào là sự nổi giận của Dạ Hoan?
Dưới chân nàng băng đã nứt từng mảng to, Tiếu Diệp Chi rung sợ càng ôm chặt cơ thể mình hơn, nàng nhắm chặt mắt, như không muốn đối diện với những gì sắp diễn ra.
Băng Động đã hoàn toàn vỡ tan, Tiếu Diệp Chi cứ thế rơi xuống, toàn thân lạnh đến phát rung, nàng nghĩ khi mở mắt ra đối diện nàng sẽ là đôi mắt đầy tơ máu vì tức giận của Dạ Hoan nhưng không, khi nàng quen với ánh sáng thì lại nhận ra đây là một Băng Động khác. Động này không lớn nhưng có nhiều ngã rẽ, Tiếu Diệp Chi dù rất sợ nhưng chân vẫn bước đi về hướng một ngã rẽ, cứ đi cứ đi rất lâu cũng không có điểm dừng, rốt cuộc là sẽ dẫn tới đâu?
Thay cho câu trả lời của Tiếu Diệp Chi, không biết nàng đã đi bao lâu mà chân như muốn rã rời, người lạnh rung rung, càng đi sâu càng lạnh. Nàng phát hiện cửa vào một hang động khác, bước đến gần hơi lạnh làm chân Tiếu Diệp Chi không nhắc nổi, nàng phải đứng thật lâu để làm quen với cái lạnh, Tiếu Diệp Chi chậm chạp bước đến cửa động. Thế nhưng lúc đến cửa động điều mà Tiếu Diệp Chi nhìn thấy làm cho nàng vô cùng kinh sợ, "phịch" một cái nàng ngồi trên nền băng lạnh mắt không rời phía trước.
Băng Động này lạnh đến có thể đông chết người, giữa động băng to lớn là một con Hắc Long đang nằm cuộn tròn, đầu nó hướng về phía cửa động, hai mắt nhắm nghiền.
Tiếu Diệp Chi đầu đã không còn đủ tỉnh táo nữa, nàng sợ sẽ đánh thức nó, con hắc long này to lớn như phủ quận chúa, chỉ cần nó thở mạnh một cái cũng làm Tiếu Diệp Chi bay mất. Tiếu Diệp Chi ngồi im rất lâu nhìn nó, nhưng con hắc long vẫn cứ nằm im giữa động như chìm sâu vào giấc ngủ, nàng như to gan hơn, cố đứng dậy bước về phía trước, đã rất gần nhưng vẫn không cảm nhận được hơi thở của nó, có lẽ nó đang bị thương nên hơi thở đã yếu đi, Tiếu Diệp Chi lấy hết sự can đảm đưa tay về hướng hắc long.
Tay nàng bị nắm chặt kéo mạnh về phía sau, đối diện nàng bây giờ không ngờ lại chính là Dạ Hoan, cuối cùng hắn cũng đến, đôi mắt hắn thật sự đỏ ngầu đầy tơ máu, hắn nhìn nàng như một đấng thần linh nhìn loài quỷ dữ, tâm nàng rung lên, không hiểu sao nàng cảm thấy vô cùng đau lòng, vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng?
"Thật to gan, nơi này ngươi cũng có thể đến. Là ta đã quá xem thường ngươi"
"Không phải ta, là Băng Động... Băng Động vỡ...ta bị rơi xuống đây"
Môi Dạ Hoan mím chặt nhìn nữ nhân trước mắt, nàng có thể đi đến nơi đây cũng không phải tầm thường, không được để nàng tiếp tục sống, nếu không một ngày nào đó nàng gây hại cho Minh Giới hắn sẽ không gánh nổi trách nhiệm.
Tay Dạ Hoan xuất hiện một thanh kiếm băng, trên tay cầm của kiếm khảm một viên ngọc đỏ như máu, mũi kiếm nhọn hoắt hướng về phía Tiếu Diệp Chi.
Tiếu Diệp Chi ngồi trên đất liên tục lùi về phía sau, nàng sợ chết, thật sự sợ sẽ chết ngay lúc này, dù nàng đã từng chết một lần, cái chết nơi Nhân Giới cũng không quá đau đớn đối với nàng, nhưng trước mắt nàng lúc này là Đại Điện Dạ Hoan, hắn sẽ không để cho nàng được chết tử tế.
Dạ Hoan vung kiếm lên, nàng nhắm chặt mắt lại, sau đó...Tiếu Diệp Chi không hề biết sau đó đã xảy chuyện gì, lúc nàng tỉnh lại đã ở trong một căn phòng vô cùng lộng lẫy, có chút quen thuộc, hình như là...phủ Quận Chúa.
Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích Điệp
HumorTiếu Diệp Chi đứng trước phiến đá Tam Sinh vừa đau lòng vừa xót thương cho số phận của chính nàng "Vì sao trên đá Tam Sinh chỉ có mỗi tên ta"