Chương 6: Yên Hoa Quận Chúa

11 5 0
                                    

Đêm khuya, Minh Giới như chìm trong sương, thật là rất thanh bình. Nhưng yên lặng quá lại có cảm giác như giông bão sẽ sắp bắt đầu.

Đường hoàng tuyền vẫn cứ như mọi ngày, bỉ ngạn nở đỏ hai bên bờ Vong Xuyên, gió thổi nhẹ qua làm những đóa hoa đung đưa trong gió.

Thượng nguồn sông Quên như thấp thoáng có bóng người trong sương, nhìn kỹ lại thì chính là ba người, một đi trước có lẽ là linh hồn vừa mới từ nhân giới xuống, phía sau là một đen một trắng áp giải linh hồn. Nói là áp giải nhưng thật ra chính là đi theo, linh hồn ấy đi thi thì hai gã đi theo, linh hồn ấy dừng lại tò mò quan sát xung quanh thì hai gã ấy cũng dừng lại, không nhanh không chậm không xa cũng chẳng gần, cứ thế cách linh hồn khoảng ba bước chân.

Linh hồn ấy cứ thế lướt qua bạt ngàn hoa bỉ ngạn, bỗng dừng lại thật lâu, cứ thế nhìn về đóa hoa trắng lẻ loi nở rộ giữa muôn ngàn đóa Mạn Châu Sa Hoa.

"Hai vị đại nhân... Chờ ta một chút"

Gã mặt đen khoanh tay hừ một tiếng, nhìn vào đôi mắt đen đó ai cũng phải thoáng rùng mình.

"Ta nói này lão hắc, đây cũng chẳng phải lần đầu"

Gã mặt trắng khoác tay, nheo mắt một cái với linh hồn rồi quay sang trò chuyện cùng lão hắc.

Linh hồn nhìn hai gã một lúc, rồi chạy nhanh về phía đóa hoa trắng đó, câu nói "đây cũng chẳng phải lần đầu" của gã mặt trắng cứ thế không ngừng lặp lại trong đầu linh hồn.

Vì cứ mãi suy nghĩ về câu nói đó linh hồn vấp ngã "huỵch" một cái, nằm rạp người lên biển hoa đỏ thẳm. Phát hiện đóa hoa trắng ở ngay trước mắt, linh hồn với tay về phía trước một chút...một chút nữa...

"Được rồi"

Linh hồn cười tít mắt, trong một thoáng lại ngẩn người, những việc vừa diễn ra sao lại quen thuộc đến thế?

Nhìn đóa hoa trắng trong tay, linh hồn ngồi dậy, hít sâu một hơi, ký ức từ rất lâu rất lâu ùa về, là ký ức của ngàn năm có hơn.

Giọt nước mắt từ từ lăn xuống khỏi gương mặt rơi vào đóa hoa trắng, đóa hoa nhanh chóng tan biến, sau một lúc chỉ còn lại một làn khói trắng mỏng manh bay lượn. Mạn Đà La Hoa: đóa hoa gợi về ký ức.

Gió thổi lạnh, có bước chân nhẹ đến gần, một đôi hài đen xuất hiện trong tầm mắt, linh hồn ngước mắt lên nhìn, toàn thân y phục màu đen, hắn đưa một bàn tay về phía linh hồn, linh hồn vẫn ngồi yên nhìn hắn hồi lâu, nhìn bàn tay vẫn kiên trì trước mặt, linh hồn không nói một lời cũng không nhìn hắn nữa, cứ vậy đứng dậy bước đi. Hắn vẫn thế, vẫn cô đơn và tĩnh lặng như bóng đêm, luôn cắt giữ tất cả vào một góc khuất mà không một ai có thể nhìn thấy được. Linh hồn cứ thế bước đi, bỏ lại sau lưng một bàn tay vẫn giơ về phía trước, bỏ lại một thân ảnh thuần đen, hắn như hòa vào bóng đêm là một.

Mượn một chiếc ghế của Mạnh Bà, vác ghế lên giữa cầu, để chiếc ghế ngay cạnh thành cầu cứ thế ngồi xuống, đầu tựa vào thành cầu, mắt nhìn chằm chằm vào dòng Vong Xuyên đang chảy siết dưới cầu. Sống phía dưới dòng Vong Xuyên là loài thủy quái thuần một màu đen, nhìn dáng vẻ của chúng dù nhìn rất nhiều lần vẫn cảm thấy rất khôi hài: toàn thân đen xì, răng nanh dài và nhọn, trên đầu có hai chiếc sừng bóng loáng, lại thêm một chiếc đuôi dài đầy gai. Trong chúng loay hoay dưới dòng Vong Xuyên, thật chẳng ra làm sao.

Đang chăm chú ngắm nhìn thủy quái lại loáng thoáng nghe được một đoạn đối thoại.

"Lại tới, lại tới... Lần này không biết sẽ mất bao lâu nữa đây?"

"Bà xem, nếu cứ thế đám thủy quái chúng ta làm sao mà sống đây"

Theo sao đó là tiếng khóc thút thít.

Linh hồn ngước mắt lên nhìn, phía bên bờ đối diện Mạnh Bà, gần phiến đá Tam Sinh là đôi vợ chồng thủy quái già nua xấu xí, tóc thì bạc trắng, tay chân run run khi bị linh hồn nhìn đến.

"Này... Có tiền không? Cho ta vay một ít"

Phi thê thủy quái nghe thấy liền lặn xuống đáy sông không dám ngoi lên nữa.

"Ngươi lại trêu chọc họ"

Mạnh Bà đi đến cạnh linh hồn, tay bưng một bác canh, linh hồn đưa tay cầm lấy uống cạn.

"Sao lại nhạt vậy a Nãi"

"Ngươi làm sao có thể cảm nhận được ngủ vị của nhân gian"

"Người là đang khi dễ ta"

"Về nhà của ngươi đi, một cái Tiếu Diệp Chi đã làm ta đủ phiền lắm rồi"

"Hắc hắc... Ngoài Gia còn có người đeo bám a Nãi"

Mạnh Bà không buồn nhìn nàng, cầm lấy chén canh quay đi.

Linh hồn cứ thế ngồi ngây ngốc một lúc, lủi thủi đến bên cạnh Tam Sinh thạch, vuốt ve lên phiến đá.

"Sinh nhi... Sinh nhi... Sinh nhi à... Sinh nhi yêu quý của ta..."

Phải mất một lúc lâu từ trong phiến đá bò ra một thân ảnh.

"Quận chúa, người đã về, hê hê...."

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Xích ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ