Từ hôm đó Tiếu Diệp Chi luôn mang dáng vẻ như người mất hồn. Yên Hoa mua thức ăn ngon nàng cũng không ăn, trộm bạc của Mạnh Bà mua quần áo đẹp cho nàng nàng cũng không mặc, đưa nàng đi chơi nàng cũng không đi, cứ ở yên trong quán canh Mạnh Bà, đôi mắt nể phục nhìn những linh hồn uống canh luân hồi một cách ngon lành, còn chính nàng lại tránh xa bát canh càng xa càng tốt.
Yên Hoa không nói được nàng, vác ghế lên thành cầu ngồi trêu chọc thủy quái
"Cô nương thật giống một người quen của ta"
Hai tay Yên Hoa run run, là chàng, chỉ cần nghe giọng nói nàng liền nhận ra. Tô Từ, chàng chết rồi sao? Mới đây thôi mà đã chết rồi?
Yên Hoa quay sang mỉm cười nhìn hắn
"Ta sao? Là giống ai?"
Tô Từ cuối đầu
"Là...nương tử của ta"
Chàng còn nhớ ta sao? Tô Từ, chàng vẫn còn nhớ ta sao? Vẫn còn nhớ ta là nương tử của chàng?
Yên Hoa không mặn không nhạt đáp lời
"Rất tiếc, ta không phải"
Tô Từ cười nhạt
"Vừa rồi ta còn nghĩ...thật sự cô nương rất giống nương tử của ta"
Là nghĩ? Chỉ là thấy giống, vốn dĩ chàng không nhận ra ta. Tô Từ, vì sao chàng lại vô tình với ta như vậy? Ta vì chàng đau lòng như vậy, ta hy sinh cho chàng nhiều đến như vậy, chẳng lẽ chàng chưa một lần có ý định thay đổi là sẽ yêu ta?
Yên Hoa nhớ hơn một ngàn năm trước, nàng cũng chính là vác ghế ngồi tựa thành cầu Nại Hà xem thoại bản mà nàng nhờ Bạch Vô Thường mua về từ nhân giới, chính vào lúc này Tô Từ cùng nữ nhân xinh đẹp xuất hiện
"Chàng quên ta đi, ta sẽ không bao giờ nhớ đến chàng"
Nữ nhân xinh đẹp hướng phía Mạnh Bà bước đi thật nhanh
Tô Từ nhìn nàng bước đi liền gieo mình xuống dòng Vong Xuyên, mặc cho thủy quái cắn nuốt linh hồn, hắn hướng nữ nhân xinh đẹp hét lớn
"Ngọc Thủy, ta sẽ không bao giờ quên nàng, ta sẽ luôn ở nơi đây đợi mỗi kiếp nàng luân hồi để gặp lại nàng. Tô Từ ta đời đời kiếp kiếp chỉ nhận thức mỗi Lưu Ngọc Thủy nàng, ta nguyện vì nàng mà sống nguyện vì nàng mà chết, chỉ hy vọng có một ngày nàng có thể quay đầu về phía sau nhìn ta dù chỉ một lần"
Tim Yên Hoa quặng lên, nam nhân này sao có thể chung tình như thế? Nếu có nam nhân nguyện như thế vì nàng , Yên Hoa nhất định sẽ không vào luân hồi, nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh hắn, dù là thần tiên cũng không làm
Tô Từ đau khổ nhìn Lưu Ngọc Thủy uống canh Mạnh Bà sa vào luân hồi, mặc cho thủy quái đang cắn nuốt lấy hắn, vai hắn đầy máu vì vừa bị thủy quái gặm phải một mảng to, thế thì đã sau? Mất đi Ngọc Thủy mới là đều mà hắn đau nhất
Yên Hoa tự hỏi hắn có thấy hối hận không?
Tâm can Yên Hoa đau nhói, nàng phất tay dùng phép bẻ răng nanh thủy quái, đánh chúng bật ra xa khỏi linh hồn Tô Từ, Yên Hoa cuối đầu nhìn hắn, Tô Từ cả người đầy máu trong dòng Vong Xuyên
"Này, có thật là đời đời kiếp ngươi đều không quên Lưu Ngọc Thủy? Dù ngươi phải vào luân hồi sau khi uống canh Mạnh Bà, ngươi sẽ không còn nhớ nàng là ai?"
Tô Từ đưa bàn tay đang siết chặt lên ngực
"Nếu nơi đây có máu tim thì nó chỉ thuộc về Lưu Ngọc Thủy, chỉ dành riêng cho một mình nàng. Máu tim thân xác linh hồn của Tô Từ ta là thuộc về nàng ấy. Dù nàng ấy có dùng dao đâm vào tim ta, ta vẫn sẽ không hối hận"
Sao lại có nam nhân ngốc đến như vậy? Máu tim của ngươi vốn dĩ là của ngươi sao có thể dễ dàng mang cho người khác như vậy? Nam nhân như vậy Yên Hoa ta muốn có
Yên Hoa cùng Tô Từ lập một lời thề, nếu như trong những kiếp luân hồi, Tô Từ một lần quên Lưu Ngọc Thủy mà yêu nàng, thì hắn phải thuộc về nàng. Là cam tâm tình nguyện thuộc về nàng.
Yên Hoa phá luật mang Tô Từ lên từ dòng Vong Xuyên, lại đến Thiên Giới cầu xin Bạch Liên tiên tử một đoạn củ sen để nối lại mảng linh hồn bị thủy quái cắn nuốt của Tô Từ.
Yên Hoa cùng Tô Từ vào dòng luân hồi, kể từ đó những kiếp nàng đau khổ vì Tô Từ được lặp đi lặp lại. Dù nàng có đến trước hay đến sau, người Tô Từ chọn vẫn là Lưu Ngọc Thủy. Dù nàng dùng mọi cách để tranh giành hắn vẫn không nhìn nàng dù chỉ một lần.
Đến kiếp thứ chính, Yên Hoa may mắn được là nương tử của Tô Từ. Kiếp này Tô Từ là trạng nguyên gia, Yên Hoa là một công chúa. Nói cũng chẳng có gì vinh quang, kiếp này nàng dùng thân phận tiểu công chúa của Hoàng Đế ép hắn lấy nàng. Nhưng không sau, chỉ cần có thể nàng sẽ không tiếc dùng mọi thủ đoạn.
Cứ nghĩ khổ tận cam lai nhưng Yên Hoa nào ngờ Lưu Ngọc Thủy cuối cùng cũng xuất hiện, kiếp này nàng là một nữ tử chốn lầu xanh, thế nhưng Tô Từ lại không ngại mang nàng về phủ phò mã làm thiếp. Từ khi Lưu Ngọc Thủy xuất hiện Tô Từ không còn một chút tình cảm dành cho Yên Hoa, vốn dĩ đã không tình nguyện cưới nàng, nay lại càng tuyệt tình.
Càng đau xót hơn khi Lưu Ngọc Thủy đưa cho Tô Từ thanh chủy thủ ép hắn giết nàng, Tô Từ không một chút suy nghĩ đâm thẳng thanh chủy thủ vào tim Yên Hoa, máu tim nàng không ngừng tuông, chết không nhắm mắt.
Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích Điệp
فكاهةTiếu Diệp Chi đứng trước phiến đá Tam Sinh vừa đau lòng vừa xót thương cho số phận của chính nàng "Vì sao trên đá Tam Sinh chỉ có mỗi tên ta"