Phía trên chủ thượng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ngó xuống chúng ma đến dự hôn lễ không khỏi thốt lên một câu "lão Bạch thật quen biết rộng".
"Tên tiểu tử thật được. Nãi Nãi nàng xem, chúng ma tề tựu, cười cười nói nói, vui ơi là vui!"
Gia một tay cầm ly rượu một tay cầm đùi gà, miệng cười không ngớt, ánh mắt không rời Mạnh Bà.
"Cần ăn thì cứ ăn, cần uống thì cứ uống, bớt nói lại"
Hôm nay Mạnh Bà cũng một thân xiêm lộng lẫy, mái tóc trắng nổi bật. Trong ký ức của Gia, Mạnh Bà luôn là một nữ nhân xinh đẹp, chỉ là hàng ngày phải làm công việc nấu canh cho những linh hồn đi luân hồi nên nàng rất giản dị.
Gia nhìn Mạnh Bà với đôi mắt trìu mến, lại chỉ nhận được vẻ mặt cáu gắt như thường, nhưng Gia cũng không vì thế mà buồn, với ai Mạnh Bà cũng thế, với Gia lại càng không thể nói, Gia xem như là đã quen rồi, vẫn cười hề hề nhìn Mạnh Bà.
"Bạch đại nhân thật không hổ danh là đại quan dưới trướng Minh Vương. Nhìn xem chúng ma đều đến chúc mừng cho ngày vui của ngài ấy"
Không biết là ai cao giọng khởi xướng, trong giọng nói có đến sáu phần trêu chọc.
"Ngươi là đang giả vờ không biết, đa số chúng ma đến đây không phải chỉ vì muốn gặp vị sủng cơ của quận chúa hay sao?"
Thay cho tiếng lòng của chúng ma, ai vừa nói thật đáng được biểu dương, gan của hắn cũng thật không nhỏ.
Chỉ thấy vị quận chúa nào đó hai mắt mở to, tên tiểu ma vừa nói gì a? Sủng cơ của quận chúa? Nàng không phải là quận chúa hay sao? Vị quận chúa hai mày nhíu chặt.
Lại thấy đại điện Dạ Hoan khai mở kim khẩu, nhưng chính là nói mà không nhìn đến người.
"Sủng cơ? Thân cô, người thật làm Hoan nhi mở mang tầm mắt"
Yên Hoa nghe thấy không hiểu sao lại thấy lạnh hết cả người. Thiên a, nàng còn muốn đi tìm chân tình, còn chưa tìm thấy thì làm sao mà sủng được a.
"Ta còn nghe nói vị sủng cơ đó xinh đẹp động lòng người, câu hồn đoạt phách"
"Thật muốn một lần chiêm ngưỡng nhan sắc mỹ nhân có thể làm cho quận chúa nhà chúng ta thần hồn điên đảo"
Con bà nó chứ! Thật là gieo tiếng xấu cho Yên Hoa nàng, sống mấy ngàn năm nàng nào có sủng qua ai.
"Tân lang tân nương ra mắt quan khách"
Chuyện sủng cơ của Yên Hoa quận chúa xem như tạm gác lại. Hiện tại hôn lễ cũng đã bắt đầu.
Từ phía cửa, Bạch Vô Thường nắm tay tân nương, một thân hỷ phục.
Tân nương đầu trùm khăn hỷ nên đi lại có chút khó khăn, tân lang dìu tân nương đi vô cùng dịu dàng.
Tam Sinh là linh thạch nên không có thân sinh, Bạch Vô Thường cũng là một bạch xà tu luyện thành hình người, cả hai xem Mạnh Bà như nương còn Gia như cha, sau khi nhất bái thiên địa nhị bái cao đường liền Gia cùng Mạnh Bà.
Sau khi làm lễ xong thì không có đưa vào động phòng, Bạch Vô Thường ở trước mặt chúng ma thổi bay khăn hỷ của Tam Sinh, nắm tay nàng hướng chúng ma cùng dự tiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích Điệp
HumorTiếu Diệp Chi đứng trước phiến đá Tam Sinh vừa đau lòng vừa xót thương cho số phận của chính nàng "Vì sao trên đá Tam Sinh chỉ có mỗi tên ta"