Chương 20: Quỷ Đói

8 4 2
                                    

Dạ Hoan nhìn Tiếu Diệp Chi thật lâu, nàng vẫn nằm im trên nền băng lạnh giá, như một xác chết chỉ biết mở to mắt nhìn hắn.

Nếu Tiếu Diệp Chi chỉ đơn giản là một tử hồn thì tại sao trên Tam Sinh thạch chỉ hiện mỗi tên nàng, nếu nàng chỉ đơn giản là một tử hồn đã không thể bị nước dìm cho sắp chết.

Nếu Tiếu Diệp Chi không phải tử hồn vậy nàng là ai? Lạc Đan cũng không tra ra được thân phận của nàng. Nhưng nếu nàng trà trộn vào Minh Giới có ý đồ cũng không đúng, nàng không hề có một chút phép thuật, chỉ đơn giản như những tử hồn tại Phong Đô thành.

Đã không tra ra thân phận thì không thể chắc chắn nàng không gây hại cho Minh Giới, hắn không thể để nàng ra khỏi đây. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ xót.

Thấy Tiếu Diệp Chi vẫn không có ý định sẽ tiết lộ điều gì cho hắn, Dạ Hoan quay bước bỏ đi, chưa đi được hai bước góc áo bào đã bị kéo lại, hắn không quay người lại muốn xem Tiếu Diệp Chi sẽ làm gì, nhưng nàng vẫn im lặng không nói dù chỉ một lời, chỉ liên tục kéo kéo áo bào của hắn. Hai tay Dạ Hoan nắm chặt, hắn đưa tay kéo mạnh góc áo, tay Tiếu Diệp Chi liền trống không, hắn quay lại nhìn nàng, nàng vẫn dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn, miệng mấp máy như muốn nói.

Hắn ngồi xuống, đưa tay kéo mạnh cổ áo Tiếu Diệp Chi lên, nàng bị kéo mạnh trước ngực vô cùng khó chịu, lại bắt đầu liên tục ho khan.

"Khụ khụ...khụ khụ...nước...khụ...cho ta...nước...khụ khụ."

Nàng cố gắng nói được vài chữ, chỉ là vài chữ nhưng đã lấy hết toàn bộ khí lực của nàng, cả cơ thể Tiếu Diệp Chi buông lỏng mặc cho tay Dạ Hoan càng siết chặt áo nàng, hắn như muốn xé nàng ra thành trăm ngàn mãnh.

Dạ Hoan tức giận buông tay ra, còn dùng sức đẩy mạnh nàng, Tiếu Diệp Chi liền vô lực, đôi mắt cũng đã nhắm lại. Thật là chết tiệt, nàng sẽ bị giam giữ ở cái nơi lạnh lẽo như thế này suốt đời hay sao? Chết rồi còn không được yên. Trong khi những tử hồn ngoài kia tự do ăn uống vui chơi chờ ngày luân hồi, nàng lại bị giam giữ ở cái nơi địa ngục không người lui tới, nếu có cũng là tên ác quỷ vô duyên vô cớ mang nàng đến đây nhốt lại.

Nếu nàng không có ý định quyến rũ hắn đã chẳng xảy ra chuyện như thế này.

Nếu có thể ra khỏi nơi này cả đời nàng sẽ không dám nghĩ đến hắn nữa.

Nếu có thể nàng chỉ mong cả đời này không bao giờ gặp lại Dạ Hoan Đại Điện.

Tiếu Diệp Chi vẫn nằm im trên băng lạnh, nàng nghe tiếng bước chân của hắn xa dần, qua một lúc rất lâu tiếng bước chân của hắn lại đến, Tiếu Diệp Chi tâm liền hoảng, đối với nàng nơi đây là địa ngục, Dạ Hoan là ác quỷ, hắn đến chính là muốn tra tấn nàng.

"Cạnh" một cái, âm thanh đồ vật chạm vào băng. Dường như nằm một chỗ tai của Tiếu Diệp Chi tốt hơn trước nhiều.

"Ăn đi, ăn no rồi thì suy nghĩ trả lời làm sao cho ta hài lòng."

Tiếu Diệp Chi nghe nói có đồ ăn liền cố gắng đưa tay lần mò vị trí âm thanh phát ra lúc nãy, chắc chắn đó là đồ vật dùng để đựng đồ ăn.

Không thấy, không trong tầm tay của nàng, Tiếu Diệp Chi như muốn khóc, nàng biết tử hồn sẽ không bị chết đói, nhưng nếu không được ăn chính là ma đói, là ma đói vô cùng khổ sở, nếu tâm không vững lại nhiều oán khí có thể biến thành quỷ, lúc đó nàng sẽ không còn là một tử hồn tự do nữa, nàng sẽ phải trốn tránh sự truy bắt của Hắc Bạch Vô Thường, nếu bị bắt được một là bị giam vào địa ngục vô lối, hai sẽ bị đánh bay hồn phách.

Thấy nàng không thể chạm tới thức ăn, Dạ Hoan cũng chẳng muốn nàng biến thành quỷ đói rồi chết trong tay hắn, ít ra trước khi chết hắn phải biết nàng do ai phái đến, có ý đồ gì với Minh Giới.

Hắn vén áo bào ngồi xuống, cầm chiếc bánh đưa đến bên tay nàng, Tiếu Diệp Chi tay cầm được bánh vô cùng vui mừng, khóe mắt ươn ướt, nàng nhanh nhét bánh vào miệng ăn thật nhanh, là bánh nướng, lúc này nàng lại nhớ lúc nàng vừa đến Minh Giới, nàng nằm trên thuyền của Gia cũng như thế này, hai mắt nhắm chặt không một chút sức lực, cũng có người nhét vào tay nàng cái bánh nướng.

Tiếu Diệp Chi khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống nơi khóe mắt, nàng từ khi ở nơi Nhân Giới, năm tuổi đã không biết cha mẹ là ai, chỉ biết nàng năm tuổi, là một tiểu khắc cái xin ăn ngoài đường, hàng ngày vì miếng ăn phải chịu sự chà đạp của người qua đường, có khi nàng đói quá dành thức ăn của chó, bị nó cắn một phát vào tay đau điếng, mặc nó cắn nàng vẫn phải ăn cho thật no bụng, nàng không thể bị chết đói. Cho đến khi mười tuổi nàng gặp đại thẩm họ Trương, bà mang nàng về nhà, đặt cho nàng cái tên Tiếu Diệp Chi, dạy nàng múa, mười sáu tuổi nàng tiến cung múa cho vua xem rồi vì được phong Phi mà bị sát hại.

Nước mắt của Tiếu Diệp Chi không ngừng rơi xuống, thấm vào băng lạnh, hơn ai hết nàng thật sự sợ bị đói, miếng ăn như chấp niệm đối với nàng.

Nàng khóc ư? Vì sao lại khóc? Vì kế hoạch không thành? Vì bị rơi vào tay Dạ Hoan hắn?

Thấy nàng đã ăn hết cái bánh nướng, hắn cầm bát nước đưa đến tay nàng, tay Tiếu Diệp Chi chạm vào nước trong bát, nàng vội vàng cố gượng đầu cao hơn một chút để uống nước. Nàng uống lấy uống để, uống vội uống vàng, nàng chợt nghĩ đến vị công tử cho nàng mười văn tiền và chiếc bánh nướng, không biết nàng có cơ hội gặp lại vị công tử ngày đó, chắc giờ vị công tử đó đang trách nàng không giữ lời hứa, không đến tìm người.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Xích ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ