Chương 25: Bạch Ngọc Lan Hoa

1 1 0
                                    

Thượng nguồn sông Vong Xuyên, đêm khuya sương dày đặc, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Hắc Vô Thường từ trong đêm tối hiện ra, trên tay hắn vẫn đang bế Yên Hoa, dưới chân bỉ ngạn đỏ rực như lửa.

Hắc Vô Thường ngồi xuống, Yên Hoa vẫn đang ngủ say trong vòng tay của hắn, cuối đầu ngắm nhìn gương mặt nàng, xinh đẹp mà cương nghị, dù là đang ngủ say gương mặt nàng vẫn hiện lên vẻ u buồn.

"Nàng yêu hắn ta nhiều đến vậy sao, Yên nhi?".

Giọng Hắc Vô Thường rất nhỏ, vừa nói ra liền bị gió đêm cuốn đi mất.

Có tiếng bước chân giẫm lên hoa bỉ ngạn, giọng nói uy vũ của nam nhân làm Hắc Vô Thường thức tỉnh.

"Đến bao giờ mới chịu nói ra?"

Người đến thân hình to lớn, hắc bào đen tuyền.

Hắc Vô Thường không nhìn người đến, rất lâu mới cuối đầu lên tiếng.

"Tu gia...".

Tu gia không nhìn Hắc Vô Thường, đôi mắt xa xăm nhìn về phía dòng Vong Xuyên, sương trên sông dày đặc, xa xa dọc theo bờ sông có vài ngọn minh hỏa phát ra ánh sáng xanh yểu ớt. Minh Giới bao trùm một màu u tối lạnh lẽo cô đơn, làm cho lòng người càng thêm thê lương.

"Trở về đi...Hắc Long...".

Hắc Vô Thường mắt không rời người trong lòng, nếu như hắn trở về là hắn, liệu nàng có cố chấp đem máu tim...trả lại cho hắn.

Trước phủ Quận Chúa, hai bóng dáng một trắng một đỏ.

Cơ Manh thân hình cao lớn, Tiếu Diệp Chi lại mỏng manh.

"Cảm ơn Phán Quan đại nhân đã đưa Diệp Chi về".

Cơ Manh cười như mưa xuân mát lạnh.

"Tiện đường, phủ Phán Quan ở ngay bên cạnh, Diệp Chi tiểu thư không cần để ý, tiểu thư có thể gọi ta là Cơ Manh ".

Tiếu Diệp Chi liền xua tay.

"Tiểu nữ không dám".

Cơ Manh vẫn luôn tươi cười nhìn Tiếu Diệp Chi, khắp lục giới này, chỉ cần nàng muốn, Chi nhi, ta đều nguyện mang đến cho nàng. Nàng sẽ không bao giờ hiểu chờ đợi một người là như thế này nào, lần này xin nàng...đừng rời xa ta.

Cơ Manh lấy ra một miếng bạch ngọc lan hoa đưa cho Tiếu Diệp Chi, bạch ngọc trong đêm phát ra ánh sáng trắng êm dịu, vô cùng đẹp mắt.

"Cho ta sao?".

"Uhm". Cho nàng, tất cả đều cho nàng.

Thấy Tiếu Diệp Chi vẫn chần chừ không nhận, Cơ Manh liền nhét ngọc bội vào tay nàng.

Tiếu Diệp Chi không hiểu sao Cơ Manh lại đưa ngọc bội cho nàng, nhưng nàng không nỡ từ chối, cảm giác nàng rất thích ở bên cạnh Cơ Manh, hơn thế nàng còn muốn chạm vào gương mặt hắn.

"Nếu tiểu thư có thời gian, có thể ghé qua phủ Phán Quan xem một chút"

Tiếu Diệp Chi nhẹ nhàng gật đầu, tạm biệt Cơ Manh rồi đi vào phủ Quận Chúa.

Tiếu Diệp Chi nằm trên giường, nàng lại nghĩ đến Cơ Manh, Tiếu Diệp Chi lấy khối ngọc bội ra xem,  bạch ngọc phát sáng như đang tỏa ra mùi hương êm dịu, mùi hương này khi đứng gần Cơ Manh Tiếu Diệp Chi cũng ngửi thấy. Cứ nghĩ về sự quen thuộc khó hiểu đối với Cơ Manh, Tiếu Diệp Chi ngủ lúc nào không hay.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Tiếu Diệp Chi vẫn còn trong mộng đẹp, cửa phòng liền bị đạp, người đến kéo chân mền hết to.

"Vẫn còn có thể ngủ, Chi nhi, vì sao nàng có thể vô tình như thế hả".

Tiếu Diệp Chi bật dậy, thấy Yên Hoa đang tức giận nhìn nàng, nhớ lại tối hôm qua Yên Hoa bị Hắc Vô Thường mang đi mất liền lo lắng hỏi.

"Yên Hoa, người có sao không, có bị thương chỗ nào không, Hắc đại nhân có làm khó người không?".

Tiếu Diệp Chi quan sát Yên Hoa, nhìn Đông ngó Tây rồi sờ Tây tới Đông, làm Yên Hoa uốn éo người vì nhột.

"Ây nha...ta không sao, cái tên đó...hắn sao có thể dám làm gì ta".

"Thế thì tốt rồi".

Tiếu Diệp Chi đưa tay lên vuốt vuốt ngực, Yên Hoa ngồi lên ghế cầm một quả nho tươi cho vào miệng.

"Ta nghe nói tối qua Cơ Manh đưa ngươi về".

Nhất đến Cơ Manh gương mặt Tiếu Diệp Chi chợt đỏ lên, nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

"Là...là...vì tiện đường" .

Yên Hoa nhìn Tiếu Diệp Chi ý như ta biết hết đấy nhé, làm cho Tiếu Diệp Chi thẹn càng thêm thẹn.

Hôm nay Bạch Vô Thường và Tam Sinh phải đến Minh Điện ra mắt Minh Vương cùng Minh Hậu. Yên Hoa cũng mang Tiếu Diệp Chi đến hóng chuyện.

Lúc đến thì lễ ra mắt đã kết thúc rồi, Minh Vương cũng đi làm công vụ, Minh Hậu mang mọi người về phủ của người.

Phủ Minh Hậu nguy nga trán lệ, điêu khắc hình phượng hoàng.

Đay là lần đầu tiên Tiếu Diệp Chi được gặp Minh Hậu, đúng là Dạ Hoan được thừa hưởng dung mạo của Minh Hậu, người đẹp kiểu cao rất cao, vẻ đẹp mà người thường không bao giờ chạm đến được. Nghe nói Minh Hậu chính là đại công chúa Thiên Cầm, muội muội của Thiên Đế.

Minh Hậu tính tình khá vui vẻ, quan hệ với Yên Hoa lại rất tốt. Lúc Minh Hậu gặp Tiếu Diệp Chi liền tay bắt mặt mừng, xoa xoa mặt nàng, còn bảo muốn có một tức phụ như Tiếu Diệp Chi.

Tiếu Diệp Chi nghe đến Dạ Hoan liền muốn chạy xa mười ngàn dặm, đành phải phụ lòng tốt của Minh Hậu.

Đôi tân phu thê Bạch Vô Thường Tam Sinh ở trước mặt Minh Hậu cũng rất tự nhiên, cho thấy bình thường Minh Hậu đối nhân xử thế rất tốt.

Khi mọi người ra về Minh Hậu còn muốn giữ lại phủ mấy hôm, có lẽ thường ngày Minh Vương bận công vụ không ở bên cạnh người.

Nhớ đến kiếp người trên nhân gian, Tiếu Diệp Chi liền lắc đầu: thâm cung quả thật quá khó sống.

Những ngày sau đó Yên Hoa cùng Tiếu Diệp Chi hay đến phủ Minh Hậu, có mấy lần gặp Dạ Hoan, Tiếu Diệp Chi đều cố giữ khoảng cách, dù chỉ là giấc mơ nhưng Tiếu Diệp Chi vẫn luôn thấy Dạ Hoan thật sự rất đáng sợ, ý của Minh Hậu lại muốn để cho Tiếu Diệp Chi ở bên cạnh Dạ Hoan, thiên a, tên ác quỷ Dạ Hoan, Tiếu Diệp Chi nàng mới không cần.

Có hôm Cơ Manh đến phủ tìm Tiếu Diệp Chi, mang đến cho nàng một ít bánh quế hoa.

Lại có hôm Cơ Manh đến chỉ nhìn Tiếu Diệp Chi một cái rồi liền rời đi.

Nghe Yên Hoa nói hắn rất bận, quản lý sổ sách sinh tử là một công việc không đơn giản, không phải chỉ cần chấm một nét bút quyết định sinh tử, hắn phải đến Thiên Giới tiếp nhận sổ sinh tử từ Nam Tào Bắc Đẩu, còn phải nhận sổ số mệnh từ Ti Mệnh Tinh Quân, chưa kể đến còn phải mang ba kiếp của Nhân Giới viết lên đá Tam Sinh. Chức Phán Quan không hề đơn giản.

Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa

Xích ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ