Gia giương mắt nhìn Yên Hoa đầy vẽ xem thường.
"Ồ! Nha đầu ngươi định ở đây bao lâu?"
"Không đi nữa. Nhân Giới hết vui rồi"
Yên Hoa cầm bát rượu lên uống cạn, nàng không còn đủ can đảm để lại đến Nhân Giới. Chín kiếp nàng vì hắn, trái tim nàng thật không thể chứa lấy một vết thương nào nữa.
"Haha... Tiểu nha đầu ngươi xem như là đã giác ngộ. Nào! Uống cạn"
Bốn người vui vui vẻ vẻ, ngươi một câu ta một bát rượu. Một gốc thượng nguồn sông Vong Xuyên phi thường náo nhiệt.
Mấy hôm sau đó, minh tỳ cùng lính canh của Hắc Phủ vô cùng đau đầu vì rất nhiều rượu cùng thức ăn cứ như thế không cánh mà bay. Báo lên Hắc đại nhân người cũng im lặng chẳng nói gì nên minh tỳ cùng lính canh cũng xem như không có việc gì. Chỉ là bạc trong Hắc Phủ dạo này chi ra không ít.
Lại nói Mạnh Bà ngày càng khó tính, sáng nào bên kia cầu Nại Hà cũng quát mắng hai cái nữ nhân phiền phức, làm cho Tiếu Diệp Chi cùng Yên Hoa cảm thấy sợ hãi trốn đi đâu mất. Linh hồn đến uống canh luân hồi thấy Mạnh Bà mắng người liền không dám sang, ngồi xổm bên đây cầu ngó sang, đợi đến khi được gọi mới dám lết qua. Có linh hồn than làm trễ giờ đầu thai của hắn, lại có linh hồn rất là hào phóng, trễ chút cũng chẳng sao, đầu thai muộn sẽ sống lâu thêm được một tí.
Tiếu Diệp Chi cùng Yên Hoa đi rồi Mạnh Bà lại quay sang mắng những linh hồn đi luân hồi làm cho Tam Sinh bên đây cầu cũng không chịu nổi đuổi theo sau hai nàng.
Hôm nay Yên Hoa đưa Tiếu Diệp Chi đến "Ít Nói Phủ", là phủ của bà bà Yêu Nhiên.
Thật ra trước đây "Ít Nói Phủ" được gọi là "Nội Vụ Phủ", chỉ vì một lần Thiên Đế ở trước mặt mọi người than bà bà Yêu Nhiên nói nhiều, từ đó bà bà Yêu Nhiên liền ôm hận trong lòng, gỡ bảng "Nội Vụ Phủ" treo thành "Ít Nói Phủ". Từ đó về sau bà bà Yêu Nhiên không còn tận tâm tận lực làm việc nữa, mọi chuyện đều đại khái qua lo, làm như không làm.
Gọi là phủ nhưng nơi đây vô cùng đơn sơ, nhà sàn bằng trúc, xung quang cũng là hàng rào bằng trúc, còn trồng rất nhiều rau xanh. Lúc bước vào liền thấy một lão bà bà tóc trắng đang ngồi nhặt rau. Yên Hoa tay kéo Tiếu Diệp Chi, theo sau là Tam Sinh đi vào nhà, Yên Hoa gọi lớn.
"Bà bà Yêu Nhiên, lâu quá không gặp"
Bà bà Yêu Nhiên tay cầm một cọng cải xanh nhìn ba nữ nhân tự ý xông vào phủ của bà.
"Ta gọi âm binh đến bắc các ngươi"
Yên Hoa liền chạy đến bên bàn giúp bà nhặt rau, Tam Sinh cũng giúp bà bóp vai. Tiếu Diệp Chi không biết làm gì cũng bước đến ngồi lên ghế, thấy bà bà Yêu Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào nàng liền cười hề hề.
"Người Thiên Giới đáng chết"
Yên Hoa cùng Tam Sinh cứ nghĩ bà vì nhớ lại chuyện xưa nên mới nổi giận. Yên Hoa lấy từ trong túi ra rất nhiều thức ăn đặt lên bàn.
"Cái này là bếu cho bà bà"
Bà bà cũng không nhiều lời tiếp tục nhặt rau, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Có chuyện gì"
Yên Hoa cười hề hề buông cọng rau xuống, đẩy Tiếu Diệp Chi đến trước mặt bà.
"Bà bà, có thể giúp ta xem Tiếu Diệp Chi..."
Bà bà Yêu Nhiên liền cắt lời nàng.
"Chỉ bằng chút rượu thịt này liền muốn lấy lòng ta, hứ... Thật là xem thường ta"
Yên Hoa nhất thời rối rắm. Cứ nhìn bà bà làm cho bà tức giận quăng luôn rau đang nhặt dở.
"Đi mà tìm Lạc Đan"
Không đợi bà đánh đuổi đi ba nữ nhân dã vác chân lên cổ chạy mất.
Sau bà bà này lại cường hãn nhu thế, còn hơn cả nãi nãi.
Chạy ra khỏi rừng trúc trở lại thành Phong Đô, Yên Hoa đưa Tiếu Diệp Chi đến trước cửa "Quan Phủ". Mắt của Tiếu Diệp Chi giật giật, ôi thiên a, chốn ấy người xưa, gặp lại nhau rồi, nhanh đi báo mộng thôi.
Nghĩ thế Tiếu Diệp Chi liền tiên phong chạy lên trước, quả nhiên vừa bước qua bật than cuối cùng hắn liền xuất hiện. Tên lính khó ưa.
"Tiểu khắc cái, đã lâu không gặp, lại muốn báo quan"
Tiểu khắc cái? Nhìn nàng giống tiểu khắc cái chỗ nào, nàng hoàn toàn khác xa trước đây, nàng chính là chạy từ dưới lên, con mắt nào của hắn thấy nàng bò từ dưới lên lại gọi nàng là tiểu khắc cái.
Lúc này Yên Hoa cùng Tam Sinh cũng lên tới, tên lính canh nhìn ra Tam Sinh liền khom người với nàng.
"Tam Sinh đại nhân, chẳng hai hôm nay người mang hai tiểu khắc cái đến "Quan Phủ" là có việc gì?"
Yên Hoa cũng ngây ngốc, kéo tay Tiếu Diệp Chi.
"Hắn vừa gọi ta với ngươi là gì? Tiểu khắc cái?"
Tiếu Diệp Chi gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy! Quận chúa, chửi chết hắn đi, chửi cho đến khi nào bật than của "Quan Phủ" hạ thấp xuống mới thôi.
Đúng như Tiếu Diệp Chi nghĩ, Yên Hoa liền thể hiện phong phạm quận chúa
"Này, tên lính canh chết tiệt, tên âm binh nhà ngươi, tổ tiên gia nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi suốt đời làm lính canh không được lên chức, cha nương ngươi không có dạy ngươi thì để bản quận chúa dạy ngươi, tên âm binh thân hình như trúc mặt đen như than kia, ngươi mới là tiểu khắc cái, cả nhà ngươi đều là tiểu khắc cái, tổ tiên gia nhà ngươi là tiểu khắc cái"
Tác giả: Bánh Bao Yêu Trà Sữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích Điệp
HumorTiếu Diệp Chi đứng trước phiến đá Tam Sinh vừa đau lòng vừa xót thương cho số phận của chính nàng "Vì sao trên đá Tam Sinh chỉ có mỗi tên ta"