Có sự tán đồng, Hà Hiên nhanh chóng kéo người ra ngoài, hắn nắm lấy cổ tay tiểu Uyển, mà tay còn lại của nàng vẫn còn giữ lấy Hà Tước.
Xúc cảm truyền tới, làm cho trong lòng tiểu Uyển nhảy vọt, không nào bình tĩnh lại được.
Trên mặt không có cảm xúc gì, biểu tình lạnh nhạt, nàng ngước mắt lên, đập vào mắt là tấm lưng to lớn vững chãi mà kiên cố vững chắc của hắn. Lưng của hắn thật to lớn, thật cứng cáp, cho nàng cảm giác được che chở bảo bọc.
Hà Hiên ở phía trước bận rộn, trên môi luôn treo một câu : "Thật xin lỗi, làm phiền cho chúng tôi qua." Một tay cầm chặt lấy cổ tay tiểu Uyển nhưng vẫn không quên dùng lực đủ để kéo nàng đi, tay còn lại cũng không rãnh rang, liên tục tạo ra khoảng trống để đi.
Hà Tước ở phía sau vui vui vẻ vẻ nhìn hai cái tay ở cùng một chỗ kia, cười đến thật khoái trá nhưng phong độ tiểu thư được giữ vô cùng tốt, người ngoài nhìn vào chỉ thắc mắc chuyện gì có thể làm cho nàng ta vui vẻ đến thế.
Đám người quá đông, quan binh dù hay chuyện đi tới cũng phải mất cả lúc để có thể tiến vào bên trong dẹp loạn. Vừa vặn nhóm người Hà Hiên thoát ra được khỏi nơi đó.
Tìm một nơi hơi thưa người, lúc này Hà Hiên mới chậm rãi buông tay tiểu Uyển.
Hà Hiên: "Đã mạo phạm."
Tiểu Uyển lắc lắc đầu: "Cũng nhờ công tử mà tôi mới có thể ra bên ngoài được, là tôi phải cảm tạ công tử mới đúng."
Hà Tước không nhìn nổi nữa, nàng nhanh nhảu chen ngang: "Được rồi được rồi, nói thêm nữa là chẳng còn gì để chơi đâu."
Ba người lúc này tùy tiện đi dạo một chút, đợi đến giờ thì xem hoa đăng.
Nơi đây chỉ là trấn nhỏ, dù có điều kiện không tồi cũng không có cực phẩm gì. Dù có đi chăng nữa, đa phần cũng là bản sắc riêng của trấn nhỏ này thôi.
Nói là nơi thưa người cũng không phải, chỗ này so với chỗ gọi là đông đơn giản là có thể chậm rãi mà đi chuyển liên tục, còn nơi đông thì đi một bước dừng một bước.
Tiếng cười đùa vui vẻ, ai ai cũng treo trên môi một nụ cười. Tạm thời quên đi sự mệt nhọc khi phải mưu sinh, quên đi sự trôi nhanh của tuổi xuân, quên đi những tranh đấu đầy mưu toan, quên đi những tổn thương không thể nào lành hẳn. Họ quên đi hết thảy cũng hòa mình hết thảy, cảm nhận hiện tại, cảm nhận tình thân, cảm nhận tươi đẹp, cảm nhận những đều phước lành.
Thả hồn theo dòng sông được dạ chiếu bởi những đèn lồng đầy màu sắc sặc sỡ, tiếng cười đùa rơm rả, bầu không khí thanh thản nhẹ nhàng.
Đêm nay dường như chỉ có niềm vui, hạnh phúc, thỏa mãn mà không có chỗ cho những thứ xấu xa.
Hà Hiên bất giác liếc nhìn nơi khóe môi cong lên kia, cả người nàng gần như tỏa ra thứ ánh sáng mà bất giác làm cho người ta đắm chìm vào nó, mãi không dứt ra được.
Ánh mắt nàng như một vì sao, lấp lánh ánh sáng tỏa rực cả vùng trời, tràn ngập những điều vui thích, tận hưởng, cùng tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại, Việt Nam, Lãng Mạn, Sủng, 3S] NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - by Cám
RandomNếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình". Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'. Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn...