Cẩm Tường được đưa về viện mà nàng ta ở tạm trong vương phủ, tiểu Uyển bày bộ dáng chào hàng chuyên môn của mình, nở nụ cười chuyên dụng dành cho khách hàng, nói vài ba câu dặn dò chăm sóc tốt thân mình cũng dặn dò mấy nha hoàn phải chăm sóc chu đáo cẩn thận. Sau đó tiễn người về dinh.
Tiểu Uyển lê thân xác vào phòng, rót một chén trà uống cho nhuận cổ họng. Lần sau chắc phải xem xét tới việc đem theo một người bên cạnh quá.
Hà Hiên cũng ngồi vào bàn, hắn rót cho mình một chén trà, nhưng không uống vội mà nói chuyện với tiểu Uyển: "Chuyện lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn."
Tiểu Uyển nghe thấy lời hắn nói, lúc này mới nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng ngẫm nghĩ đôi chút vẫn là im lặng không nói.
Hà Hiên tiếp: "Hôm nay mặc dù ta được gọi hầu triều, nhưng hoàng thượng vẫn nghĩ ta còn đang trong thời gian tân hôn liền cho ta về sớm, cũng không có chuyện gì nhiều. Không nghĩ tới lại gặp được Cẩm Tường biểu muội, lúc đó em ấy còn bị ngã không thể tự mình đứng dậy, tôi mới tiện thể đỡ em ấy. Sau đó em ấy không cẩn thận liền ngã, tiếp đến thì như nàng đã thấy. "
Tiểu Uyển im lặng giây lát mới tiếp lời Hà Hiên: "Thật ra ngài không cần phải nói với tôi những thứ này đâu, dù sao chuyện của riêng ngài vẫn để ngài giải quyết thì hơn, tôi sẽ không xen vào. "
Hà Hiên lắc lư chén trà trong tay rồi đưa lên uống cạn, sau đó hắn nói: "Chúng ta là phu thê, tôi nghĩ vẫn nên phải có trách nhiệm với nàng. "
Tiểu Uyển khó hiểu nhìn hắn. Mối quan hệ giữa nàng và hắn từ khi nào thân thiết tới nỗi nói ra những chuyện này luôn rồi?
"Ngài cũng biết đấy, chúng ta đâu như người khác, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Ngài không cần gượng ép bản thân đâu. "
"Ta không gượng ép. "
"..."
Được rồi, tùy ngài vậy. Nói thì nghe thôi, cũng chả có việc gì.
Tiểu Uyển cho người đem vài đĩa trái cây ướp lạnh tới, ngồi ăn cho đỡ thèm thuận tiện giải khát. Thời tiết càng ngày càng không tốt, chuyện đi dạo vương phủ có lẽ hoãn lại thì hơn.
Hà Hiên đứng dậy đi tắm rửa thay y phục thường ngày ra, một lần nữa ngồi xuống bồi tiểu Uyển ăn hoa quả.
Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói ra chút ý nghĩ của bản thân với hắn.
"Thật ra Cẩm Tường cũng rất tốt, nếu ngài với nàng là có ý thì không cần quan tâm tới tôi đâu, chỉ là không được để nàng ở trong phủ, chuyện còn lại thì sao cũng được. "
Hắn nhìn nàng, đôi mắt của hắn đen láy làm cho nàng cảm thấy có chút nguy hiểm.
Nàng đã làm gì sai sao?
Suy xét lại một lượt vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Tiểu Uyển liếc nhìn Hà Hiên, biểu cảm không khác gì lúc bình thường nhưng sao nàng lại cảm thấy hắn có vẻ như không được vui nhỉ?
Nàng mặc kệ, hắn không nói thì nàng cứ coi như không biết dù nàng thật ra chẳng biết gì, cũng chẳng muốn biết. Tiểu Uyển không buồn đếm xỉa tới nữa, quẳng chuyện này ra sau đầu không thèm nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại, Việt Nam, Lãng Mạn, Sủng, 3S] NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - by Cám
RandomNếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình". Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'. Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn...