Đêm khuya thanh vắng bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thét gào với tuyết rơi như vũ bão.
Chẳng biết tại sao thời tiết lại như thế, mới nãy còn đang trong lành, bọn họ còn đang say xưa tiệc tùng tẩy trần cùng nhau, vậy mà chớp mắt một cái đã trở nên tệ như thế này.
Nhưng những thứ thế kia vẫn chẳng thể ngăn cản bước chân của người nọ.
Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện đang lao đi như chạy đua với con gió, chỉ cần không cẩn thận sẽ không thể nhận ra bóng dáng kia đang ở đâu nữa.
Tiếng cửa hé mở vang lên rất khẽ, gần như bị cơn gió thét gào bên ngoài che lấp đi.
Chỉ là dường như, cho nên thái tử vẫn có thể nghe được.
Hắn bị tiếng động này làm cho tỉnh giấc.
Mở mắt nhìn bóng đêm nuốt lấy căn phòng, giữ nguyên tư thế, chỉ để cho con ngươi đảo quanh xem xét tình hình.
Cả căn phòng ngoại trừ tiếng hít thở của hắn thì cũng là tiếng của Cẩm Tường nằm bên trong.
Ánh mắt thái tử thâm sâu, cả người cảnh giác cao độ.
Một tiếng hít thở từ bên thứ ba phát ra, thái tử lập tức bậc người dậy lăn xuống giường. Cánh tay của người nọ bắt vào hư không liền thuận tiện chuyển hướng tới người Cẩm Tường điểm lên huyệt ngủ của nàng ta.
Cả người toát ra một tia nguy hiểm, thái tử không biết từ lúc nào đã cầm thanh chủy thủ* trong tay.
Chủy thủ: dao ngắn.
Hắn tiến về phía sau lưng người nọ xuống tay một cách dứt khoát. Người nọ cứ như có mắt ở sau lưng, dễ dàng né được lại còn thuận theo thế tay thái tử mà bắt lấy tay hắn.
Cánh tay còn lại vẫn còn tự do, nắm thành nấm đám xong tới mặt của người nọ. Người nọ lại một lần nữa dễ dàng bắt lấy tay của hắn xếp chéo trước người hắn.
Hai tay bị khóa đặt trước ngực, thái tử đưa chân lên nhắm ngay hạ bộ của người nọ mà ra sức tiến tới. Người nọ buông tay thái tử ra xoay người tránh né.
Thoát khỏi sự ràng buộc, thái tử hành động thuận tiện hơn nhiều. Hắn không ngừng nghỉ nhắm vào các yếu điểm trên cơ thể mà tấn công.
Hơi thở người nọ bỗng chốc trầm xuống, cả cơ thể toát ra hơi lạnh làm không khí xung quanh trở nên đóng băng.
Hắn ta chuyển từ phòng thủ sang tấn công, chủ động bắt lấy thái tử, thoạt nhìn các chiêu thức lúc này sắc bén và dùng lực mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Hai bóng dáng như hiện như ẩn rãi rác khắp mọi ngốc ngách trong phòng. Mọi thứ cứ như 'vàng chìm trong cát' đều bị cơn cuồn phong bên ngoài che chắn lấn át hết đi, cứ như một làn khói tan biến trong hư vô.
"Buông ra". Ngữ khí ẩn chứa tức giận điên cuồng phát ra.
Thái tử cùng người nọ trong tư thế giằng co. Tay cầm chủy thủ nhắm ngay vị trí tim của người nọ mà đặt lại bị chặn bởi một tay của hắn ta. Tay còn lại giữ lấy tay đang áp vào cổ hắn.
Đôi bên không ai nhường ai.
Nhưng thái tử biết, hắn không giữ được bao lâu. Sức lực của người này rất lớn từ lúc nãy so chiêu đến bay giờ hắn cũng chẳng chiếm được gì, lại còn có xu hướng kiệt sức.
Nếu cứ như thế này mãi thì hắn e là sẽ rơi vào tay người nọ.
Đó chính là điều mà hắn không hề muốn.
"Chơi có vui không? Trầm Tiêu".
Đáy mắt lộ ra hung quan, tay cầm chủy thủ nắm thật chặt, thái tử dùng sức đè ép vào người hắn ta như muốn hung hăng đâm thật mạnh.
Người nọ thu lại dáng vẻ tùy ý, cánh tay cứng rắn chặn lại không cho người trước mặt có một cơ hội nào để ra tay.
Trầm Tiêu cắn răng dùng sức mà vẫn không nhúc nhích được gì, hắn một lần nữa dùng chân định lập lại chiêu cũ. Người nọ phát hiện ra ý đồ của hắn, tay phát lực nhắm ngay cần cổ mà nắm chặt lấy.
Đẩy lùi Trầm Tiêu về phía sau đụng vào cạnh bàn phát ra tiếng vang lớn. Hắn đau điếng cả người nhưng vẫn cứng rắn nén xuống, ánh mắt nhìn người nọ càng thêm căm hận.
"Đừng có thốt tên ta ra từ miệng ngươi. Ngươi không xứng".
Đôi con ngươi như chứa tinh quang chăm chú ghé sát mặt hắn, sát đến nỗi bọn họ có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả vào mặt mình.
Người nọ tựa như tìm tòi nghiền ngẫm quan sát biểu cảm trên mặt Trầm Tiêu, không muốn bỏ qua bất cứ điều gì.
Tiếng gió ù ù bên tai, chẳng biết từ khi nào mà ánh trăng mờ ảo đã len lỏi vào đây làm bừng sáng cả căn phòng lên.
Ngoài nét giận giữ ra còn có câm hận.
Hận?
Khóe môi người nọ câu lên, đôi con ngươi sẫm lại, biểu tình trên trên khuôn mặt tựa như chiến binh rong rủi trên sa trường.
Vô cùng lạnh lẽo.
Từng chữ men theo kẽ răng thoát ra đồng thời cũng đem hơi lạnh từ sâu trong người hắn đi theo.
"Ta không xứng? Trên đời này ngoài ta ra không còn ai có thể xứng đáng hơn."
Trầm Tiêu cười hắc ra, trên mặt tràn đầy sự nực cười.
Biểu tình đó làm cho ngọn lửa nho nhỏ đang âm ỉ cháy tận sâu trong lòng hắn ta bùng lên, bàn tay giữ chặt lấy tay hắn càng thêm dùng sức.
Trầm Tiêu bị đau cũng không buồn quan tâm, hắn không làm thêm hành động dư thừa nào nữa mà để mặc cho người nọ muốn làm gì thì làm.
Sự nhẫn nại của hắn ta dường như đã hết, hắn ta dùng một tay để chế trụ hai tay Trầm Tiêu một tay còn lại vòng ra sau lưng ôm lấy eo hắn.
Trầm Tiêu bị hành dộng này của hắn ta làm cho bất ngờ, đương muốn giẫy ra thì ngay cả chân của hắn cũng bị chế trụ.
Nhất thời cả người hắn áp sát vào cạnh bàn mà người nọ lại áp sát hắn.
Tư thế này làm hắn vô cùng khó chịu.
Người nọ siết lấy eo hắn kéo về phía mình làm cho cả người hắn tựa hẳn vào lòng ngực người nọ.
Hơi thở nóng hổi phả vào mặt hắn nhưng lời nói không mang chút độ ấm: "Trầm Tiêu, những chuyện kia ta một chút cũng chưa bao giờ hối hận."
Trầm Tiêu mắt lạnh nhìn hắn ta: "Ta luôn biết ngươi vô tình máu lạnh."
"Cô ta đáng chết." Người nọ lạnh lùng phun ra từng chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại, Việt Nam, Lãng Mạn, Sủng, 3S] NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - by Cám
De TodoNếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình". Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'. Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn...