Nhất thời bốn phương tám hướng đều đưa ánh mắt dò xét tới người tiểu Uyển. Biết bao nhiêu ánh mắt chán ghét, khinh thường, đủ hết tất thảy đặt lên người, tiểu Uyển cho dù ngu đi nữa cũng biết Cẩm Tường đang chơi trò gì.
"Cẩm Tường nói gì vậy? Ta đi nhặt đồ còn có thể như thế nào chứ? Huống chi phu quân vẫn ở cạnh ta, còn có thể xảy ra tổn thương gì?". Tiểu Uyển dịu dàng cười cười, tựa như nhớ tới cảnh tượng hôm đó Hà Hiên đã chăm sóc nàng chu đáo như thế nào.
Nàng ngượng ngùng nói tiếp: "Ta còn phải cảm ơn em không theo cùng, nếu lúc đó không có mặt em ở đó, ta còn không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa."
Lời vừa dứt, một tia nắng nhẹ nhàng ánh lên gương mặt đầy đặn của tiểu Uyển làm cho má nàng xuất hiện hai đám mây hồng, ửng lên cứ như đóa hoa kiều diễm nở rộ giữa mùa xuân.
Lời này rất ái muội, kết hợp với vẻ mặt ngượng ngùng đầy sắc xuân kia làm cho mấy vị phu nhân không khỏi nghĩ nhiều.
Ban đêm, tổn thương, nhặt đồ, còn trở về sớm.
Sẽ không phải là như bọn họ nghĩ chứ?
Đám phu nhân nhìn chằm chằm tiểu Uyển. Ánh mắt tiểu Uyển đảo quanh một vòng rồi cụp mi xuống, gương mặt càng đỏ hơn, còn lúng ta lúng túng uống một chén trà cũng đổ lên đổ xuống.
Bọn họ hít một hơi thật sâu.
Không nghĩ tới Thân Vương lại mạnh bạo như vậy. Hắn luôn chính trực không ngờ cũng có lúc không thể kiềm chế mà mượn cớ để... khụ khụ.
Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi.
Bọn họ đang nghĩ cái gì? Tiểu Uyển đại khái cũng đoán được một chút. Tỷ như Hà Hiên biết được tiểu Uyển làm rơi đồ vật gì đó liền đi theo giúp nàng tìm. Tỷ như đêm hôm vắng người, mặc dù đang ở thọ yến nhưng tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, một lúc không thể kiềm chế liền cùng nhau... không ngừng nghỉ được. Lại tỷ như sau khi hành sự sợ người ngoài nhìn ra được gì liền cho tiểu Uyển trở về trước, còn bản thân hắn ra vẻ như không có chuyện gì mà tiếp tục tham gia yến tiệc.
Cũng may bọn họ là nữ nhân, nếu đám nam nhân bên kia mà nghe thấy nói không chừng còn liên tưởng cái gì mà 'lộ thiên' chằng hạn.
Nàng âm thầm đoán xem một đám nam nhân kia khi nghe lời nói này của nàng sẽ nghĩ như thế nào. Nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng nàng rùng mình một cái, cảm thấy vẫn không nên nghĩ thì hơn.
Ai biết đám người đó sẽ nghĩ tới chuyện trên trời dưới biển gì.
Tiểu Uyển ho nhẹ một cái, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn Cẩm Tường cười cười nói nói.
Sắc mặt Cẩm Tường lúc này cứ như là bức tường bị nứt vậy, bên trên toàn là vết rạn cứng ngắt. Vốn dĩ nàng ta muốn nhân cơ hội này tung tin đồn ra ngoài, làm cho mọi người đều biết Thân Vương phi bị bắt đi, còn ở bên ngoài bị thất thân.
Nào ngờ chỉ vài ba câu nói liền làm cho kế hoạch của nàng ta không cánh mà bay, còn gây nên bầu không khí ám muội này. Cứ như thể bọn họ không biết được Thân Vương yêu chiều thê tử của hắn như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại, Việt Nam, Lãng Mạn, Sủng, 3S] NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - by Cám
RandomNếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình". Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'. Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn...