Tan rã trong không vui, trong lòng mỗi người đều như bị đè nặng, ngoại trừ Hà Tước.
Về tới khách điếm, Hà Tước không vội trở về phòng của mình. Nàng đi vào phòng của Hà Hiên, ngồi vào bàn nhỏ gần đó nhìn Hà Hiên tẩy rửa bụi bẩn trên mặt.
"Ây da, em hôm nay coi như được mở mang tầm nhìn, ca đúng là trâu bò nha." Nâng tay lên, giơ ra ngón cái, Hà Tước còn nhí nhảnh đá mắt một cái với hắn.
Hà Hiên cảm thấy thật bắt đắt dĩ: "Nghịch ngợm."
Hà Tước cười rất vui vẻ : "Cũng coi như lần đầu thấy anh ăn nói kiểu đó nha, nếu lần này em không ở đây thật không biết tới bao giờ mới có thể thấy được bộ mặt này của anh. Có khi tới cuối đời còn không thể thấy nữa là."
Hà Hiên tiện tay cầm một quyển sách đi tới giường, lưng tựa vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi, giở ra trang sách đã đọc dở lần trước.
Hà Tước thu lại biểu tình, tò mò hỏi: "Nhưng mà... Ca, anh nói 'nhất kiến chung tình' kia, là thật sao?"
Hà Hiên vẫn như cũ tiếp tục đọc sách, không đoái hoài gì tới nàng.
Hà Tước chờ rồi lại chờ, cuối cùng thật sự chịu không nổi cơn buồn ngủ, nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi đi về phòng. Nàng cảm thấy bản thân thật vô tích sự, chỉ có như vậy mà vẫn không chống đỡ nổi.
Thật ra hôm nay đã rất mệt rồi, chưa kể từ trước tới nay toàn là dùng ngựa hoặc xe ngựa, lần này bọn họ đi bộ đó, đương nhiên sẽ mệt mỏi thôi.
Lại thấy điệu bộ giả câm giả điếc quen thuộc đó, Hà Tước liền biết sẽ chẳng thể moi thêm được gì. Vậy thì dứt khoát trở về phòng nghĩ ngơi cho tốt, còn hơn tự hành xác mà chẳng được ích lợi gì.
Đợi Hà Tước đi ra, nghe thấy tiếng đóng cửa ở cạnh phòng, Hà Hiên mới lộ ra thần thái mệt mỏi.
Cánh tay cầm quyển sách siết lại.
Xúc cảm khi chạm vào nàng vẫn còn vương lại đây.
Hắn đưa tay xoa huyệt thái dương, rồi xuống giường khóa cửa.
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm trời trong nắng nhẹ.
Tiểu Uyển và tiểu Muội vẫn cứ tranh cãi vài câu theo thông lệ rồi thuận tiện mở cửa hàng.
Ông Lê vẫn đi ăn sáng, bà Lê cầm giỏ ra chợ. Tiểu Muội không biết đã ở nơi đâu.
Một ngày như mọi ngày, chỉ là gần đây có thêm hai người xa lạ mà gần gũi. Có đôi lúc làm cho tiểu Uyển chẳng biết đối đãi như thế nào.
Tỷ như, theo thường lệ mỗi sáng hai huynh muội họ Hà sẽ mua một ít đồ ăn sáng rồi bồi nàng ăn cùng.
Tỷ như buổi trưa khi trong nhà có đủ mặt mọi người trong gia đình, hai huynh muội 'đến hẹn lại tới' sẽ lượng vài vòng cửa hàng, chọn vài món để mua.
Lại tỷ như buổi chiều, hai huynh muội đó sẽ lại đến nhờ gia công rồi tiện thể được kêu ở lại dùng cơm.
Mới sáng đã thoắt chiều, mỗi ngày đều được 'nuôi dưỡng' làm cho tiểu Uyển được sủng mà hoảng sợ. Từ hồi có hai huynh muội đó, ngày nào nàng cũng được ăn món ngon, mỗi ngày sẽ có món khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại, Việt Nam, Lãng Mạn, Sủng, 3S] NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - by Cám
RandomNếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình". Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'. Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn...