Làn khói từ tách trà bốc hơi lên, bay lượn lờ trên không trung làm cho không khí xung quanh có chút ấm áp nho nhỏ.
Tiểu Uyển có chút giật mình, nàng không nghĩ rằng Hà Hiên sẽ hỏi thẳng ra như vậy.
Có ai như hắn không nhỉ? Hỏi thẳng mặt thái tử, còn dùng điệu bộ 'ngươi làm sai, phải cho ta câu trả lời thoả đáng'.
Trầm Tiêu vẫn luôn quan sát Hà Hiên, mà hắn lúc này lại vui đùa với tách trà kia.
Tiểu Uyển: "... "
Phu quân của nàng có phải quá trâu bò rồi không? Người kia dù sao cũng là thái tử nha.
Người ta là Thái tử đó, hắn có thể có cái dáng vẻ thần tử có được không?
Tiểu Uyển gãi gãi mu bàn tay. Được rồi, nếu hắn đã có bản lãnh thì dù có trưng cái dáng 'muốn bị đánh' kia ra thì cũng phải xem người kia có khả năng hay không.
Dù người là thái tử.
Ừm... Có khả năng bị đánh không nhỉ?
Ngay lúc tiểu Uyển còn đang rối rắm thì Trầm Tiêu đã cất lời.
"Hử? Ngươi có nhân chứng? Vật chứng? "
"Nếu không nắm chắc thần sẽ không mạo hiểm mà đắc tội với điện hạ. "
"Ồ. " Trầm Tiêu hơi nghiêng người, một tay đung đung đưa đưa tách trà, một tay chóng cằm tựa cả phần ngực phía trước vào cạnh bàn.
"Vậy hôm nay ngươi đến đây là muốn biết vì sao bản thái tử bắt cóc Thân Vương phi? "
Hà Hiên không đáp, hắn chỉ bình tĩnh ngồi đó nhìn Trầm Tiêu.
Tiểu Uyển ngước mắt lên nhìn thái tử, ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin cùng một chút khó hiểu, một chút mơ hồ.
Nhưng nhiều nhất chính là... Tại sao thái tử lại nói lời này?
Hắn ta đây là thừa nhận đã bắt cóc nàng sao?
Nhưng lý do là gì kia chứ?
Hà Hiên từ tốn hỏi: "Lý do?"
Tiểu Uyển quay ngoắt sang nhìn hắn, rất cảm kích khi hắn đã nói ra tiếng lòng của mình.
Hà Hiên hơi nhìn tiểu Uyển, nhưng nàng đã cuối đầu, không còn nhìn hắn nữa.
Trầm Tiêu nhìn bọn họ, nói một câu không liên quan : "Thoạt nhìn hai ngươi không ân ái như lời đồn nhỉ!? A... Hay là chỉ làm cho người khác xem thôi? "
"Thái tử nói đùa, Uyển Uyển chỉ là vẫn còn sợ hãi về chuyện ngày đó, hơn nữa cũng ngại đang ở trước mặt thái tử điện hạ ngài. "
"A... Thật sao? Thân Vương phi yếu đuối như vậy làm sao xứng đáng sánh vai cùng ngươi? "
Hà Hiên xoay sang nhìn tiểu Uyển, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi nàng.
Bàn tay của hắn mát lạnh, không giống với đôi tay hơi toả nhiệt của nàng chút nào, chạm vào rất dễ chịu.
Hà Hiên dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng: "Cái gì gọi là xứng hay không xứng? Chỉ cần ta thấy xứng không phải là được rồi sao? "
Tiểu Uyển nhìn hình bóng nàng phản chiếu trong đôi mắt hắn. Hình ảnh rất rõ ràng, chỉ là trong lòng thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại, Việt Nam, Lãng Mạn, Sủng, 3S] NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - by Cám
RandomNếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình". Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'. Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn...