Chương 23: Kinh đô

2 0 0
                                    

Ánh mắt kiên định xen lẫn vài phần ôn nhu, tiểu Uyển dường như thấy được hình bóng mình trong đôi mắt đó.

Hà Hiên tự nhiên thu hồi tay lại, đẩy đĩa trái cây về phía nàng.

"Nghĩ gì đấy, sắp hết lạnh rồi."

Tiểu Uyển nhìn bàn tay ghim lấy một khối dưa hấu đưa đến trước mặt nàng, do dự đôi chút cuối cùng vẫn hé môi để hắn đút nó vào miệng.

Lúc này tiểu Uyển mới cảm nhận được phía sau lưng đầy mồ hôi, cả tay cũng chẳng khá hơn.

"Nàng đã là Thân Vương phi, vẫn nên có nha hoàn thân cận thì tốt hơn. Đã chọn người nào chưa?"

Tiểu Uyển lắc đầu: "Có ý định đó nhưng vẫn chưa tìm được người."

"Nếu không thì ta đưa người qua cho nàng."

Tiểu Uyển gật đầu. Người đi theo hắn chắc chắn đều dùng rất tốt.

Hà Hiên đến làm cho tiểu Uyển tạm thời gác chuyện của Cẩm Tường sang một bên. Dù sao nghĩ mãi vẫn chưa ra đầu mối, tốt nhất dẹp nó đi biết đâu sau này tự dưng nghĩ thông.

Một buổi lo lắng bồi hồi qua đi.

Thu qua đông tới.

Cảnh sắc tiêu điều.

Cái lạnh dần xâm nhập nơi đây.

Ở đây tuyết không rơi nhưng gió khá lớn cuốn theo từng đợt gió lạnh mà tới tấp xông vào.

Tiểu Uyển có thân thể khá tốt, chỉ có điều nóng và lạnh đều sợ. Cả người nàng lúc này quấn rất kín,  lười ra ngoài, chỉ toàn đóng đinh tại phòng làm bạn với bản thoại.

Dường như muốn tiếp nối cho mùa đông khô cằn lạnh giá,  Hoàng đế ban chiếu chỉ để cho Thân Vương cùng thái tử đi nước Chúc

Lý do?

Hoàng đế nước Chúc đăng cơ.

Nước ta là nước chư hầu, cho nên việc lớn như vậy tất nhiên phải đến chúc mừng.

Chẳng mấy chốc đã khởi hành đi đến nước Chúc

Tiểu Uyển không biết làm sao lại mơ mơ hồ hồ bị đem theo. Thời tiết lạnh giá như thế này lại phải suốt ngày chịu sốc nảy, ai có thể chịu được kia chứ?

Tiểu Uyển nhỏ giọng oán thán, không tình nguyện lê lết tấm thân ngọc ngà đi.

Nước Chúc không giống như nước ta, thời tiết mùa đông khắc nghiệt hơn nhiều.

Càng đi về hoàng thành tuyết rơi càng dày đặc, nguyên một lớp tuyết rất dầy ở trên đường. Nhưng bởi vì có tuyết nên thoạt nhìn phong cảnh rất có ý vị.

Cả người nàng lạnh toát, cái mũi đã đỏ không biết từ lúc nào. Vậy mà bàn tay vẫn còn gắng gượng vén lấy tấm mành tre lên để quan sát cảnh vật bên ngoài.

Hà Hiên đưa tay nắm lấy cánh tay đang nhấc tấm mành của nàng xuống, cơn gió lạnh lập tức bị ngăn cách không thể thổi vào bên trong xe.

Tiểu Uyển xoay đầu nhìn hắn cái mũi hít lên hít xuống. Hà Hiên trừng mắt nhìn nàng, không cho nàng làm loạn nữa liền kéo nàng đang ngồi bên cạnh vào lòng hắn, kéo áo choàng của hắn bọc kín người nàng.

[Cổ Đại, Việt Nam, Lãng Mạn, Sủng, 3S] NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - by CámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ